Chương 55: End
Tiết trời thu trong trẻo, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống khu biệt thự rộng lớn của nhà họ Thẩm. Những tán cây xanh rì khẽ lay động trong gió, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá.
Hôm nay là một ngày trọng đại.
Ngày mà Thẩm Dụ Thần và Thẩm Nguyệt Linh chính thức kết thành vợ chồng.
Lễ cưới được tổ chức tại khu vườn rộng phía sau biệt thự, nơi được trang hoàng lộng lẫy với những dải lụa trắng tinh khôi, hàng trăm đóa hoa hồng đỏ rực rỡ xếp thành những cổng hoa kiêu sa. Dưới bầu trời xanh thẳm, từng chiếc ghế được phủ khăn trắng ngọc tinh tế, khách mời đã dần ổn định chỗ ngồi, ai nấy đều mong chờ khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường.
Nhưng khác với những hôn lễ thông thường, không có cha hay mẹ đứng ra dắt tay cô dâu.
Bởi vì, Thẩm Nguyệt Linh không có gia đình.
Nhưng cô không hề cô đơn.
Trong căn phòng trang điểm, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn trước gương lớn.
Chiếc váy cưới trắng muốt ôm trọn thân hình mảnh mai của cô, từng lớp ren tinh xảo phủ lên vạt váy mềm mại, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và mong manh. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu phản chiếu gương mặt có chút hồi hộp, có chút mong chờ.
Thẩm Nguyệt Linh cúi đầu, chạm nhẹ vào chiếc lắc chân bạc trên cổ chân mình – món quà mà Thẩm Dụ Thần đã tự tay đặt làm cho cô, cũng là minh chứng cho tình yêu của hai người.
Bất giác, cô khẽ mỉm cười.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng nói quen thuộc của Tô Nguyện Ninh vang lên dịu dàng
"Nguyệt Linh, chị vào nhé?"
Thẩm Nguyệt Linh quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu.
Cánh cửa mở ra, Tô Nguyện Ninh bước vào trong bộ váy dài màu xanh pastel thanh lịch, tóc búi nhẹ gọn gàng, tôn lên khí chất dịu dàng và trang nhã.
Cô bước đến gần, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô dâu nhỏ trước mặt.
"Để chị giúp em chỉnh lại vương miện nào."
Tô Nguyện Ninh nhẹ nhàng nâng chiếc vương miện nhỏ trên đầu Thẩm Nguyệt Linh, cẩn thận chỉnh lại cho ngay ngắn. Đôi tay khéo léo vuốt nhẹ vài lọn tóc mai buông lơi trước trán cô, sau đó mỉm cười hài lòng
"Xong rồi, hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất mà chị từng thấy đấy."
Thẩm Nguyệt Linh hơi đỏ mặt, cô cầm lấy máy tính bảng trên bàn, nhanh chóng gõ vài chữ
"Cảm ơn chị."
Thẩm Nguyệt Linh do dự một chút, rồi lại nhanh chóng gõ lên màn hình
"Chị đến đây là để làm phù dâu sao?"
Tô Nguyện Ninh cười khẽ, rồi đột nhiên nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhưng lại dịu dàng vô cùng.
"Ngốc à, hôm nay chị không chỉ là phù dâu của em đâu. Chị sẽ thay mặt gia đình, dắt tay em vào lễ đường."
Thẩm Nguyệt Linh thoáng sững sờ, đôi mắt chớp nhẹ vài cái.
Tô Nguyện Ninh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô.
"Không chỉ là phù dâu, mà còn là chị của em, là người thân của em. Chị sẽ là người gả em cho Thẩm Dụ Thần."
Lồng ngực Thẩm Nguyệt Linh dâng lên một cảm xúc khó tả, hốc mắt có chút nóng lên.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Tô Nguyện Ninh.
Tô Nguyện Ninh cũng dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn trấn an.
"Nào, đến lúc rồi. Đi thôi, cô dâu nhỏ."
Trước cổng hoa lớn, Thẩm Dụ Thần đã đứng sẵn ở đó.
Hắn mặc một bộ vest đen vừa vặn, từng đường cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng người cao lớn và khí chất lạnh lùng, cấm dục của hắn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn luôn hướng về phía cánh cửa lớn, nơi hắn đang chờ đợi người con gái của mình xuất hiện.
Bên cạnh hắn, Thẩm Dao đứng khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn cháu trai mình, rồi không nhịn được mà cười trêu chọc
"Cháu căng thẳng à?"
Thẩm Dụ Thần liếc cô một cái, giọng nói nhàn nhạt:\
"Không."
"Thật không? Sao dì thấy cháu cứ nhìn chằm chằm vào cửa thế kia?"
Thẩm Dụ Thần không trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa lớn.
Đúng lúc này, tiếng nhạc du dương vang lên.
Cánh cửa lễ đường từ từ mở ra.
Khoảnh khắc ấy, cả hội trường như lặng đi.
Thẩm Nguyệt Linh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng muốt, từng bước tiến vào lễ đường.
Cô khoác tay Tô Nguyện Ninh, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ngại ngùng nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.
Thẩm Dụ Thần nhìn cô, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ.
Hắn đứng yên, nhưng ngón tay siết chặt lại, như đang kìm nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.
Khi đến trước mặt hắn, Tô Nguyện Ninh khẽ mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ bé của Thẩm Nguyệt Linh vào tay hắn.
"Từ nay, giao cô ấy cho cậu."
Thẩm Dụ Thần nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiên định
"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời."
Lễ cưới chính thức bắt đầu.
Khoảnh khắc nhẫn cưới được đeo vào tay, cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Thẩm Dụ Thần cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, một nụ hôn mang theo tất cả sự dịu dàng và trân trọng.
Dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh pháo hoa, hắn nắm chặt tay cô, giọng nói trầm thấp mà đầy yêu thương
"Cả đời này, em là của anh."
Thẩm Nguyệt Linh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo phản chiếu hình bóng hắn.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Từ nay về sau, cô có hắn, hắn có cô.
Hạnh phúc của họ, từ đây chính thức bắt đầu.
— Hoàn —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top