Chương 53 : Trả Thù

Căn hộ chìm trong tĩnh lặng.


Ánh nắng chiều muộn hắt qua ô cửa sổ, kéo dài bóng dáng hai người trên nền nhà lạnh lẽo. Thẩm Nguyệt Linh ngồi trên ghế sô-pha, bàn tay buông hờ trên đùi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt.


Thẩm Dao.


Cô ta đứng đó, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng thảm hại đến đáng thương.


Quần áo nhăn nhúm, mái tóc bết lại, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.


Cô ta không còn dáng vẻ sắc sảo, quyền lực của ngày xưa nữa.


Bây giờ, cô ta chỉ là một kẻ thất bại, bị dồn đến đường cùng.


Và người khiến cô ta ra nông nỗi này—


Không ai khác ngoài Thẩm Dụ Thần.


Thẩm Dao cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Nguyệt Linh.


"Nguyệt Linh... em giúp chị đi!"


Giọng cô ta khàn đặc, run rẩy, mang theo chút cầu xin.


"Chị thực sự không chịu nổi nữa!"


"Em có biết không? Nó không cho chị một ngày yên ổn!"


"Bệnh viện chèn ép, cấp trên gây khó dễ, đồng nghiệp xa lánh... Chị làm gì cũng bị cản trở! Đến cả thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng!"


"Chị không còn gì cả! Không còn đường lui nữa!"


Cô ta siết chặt tay Thẩm Nguyệt Linh, giọng run lên vì tuyệt vọng.


"Em là người quan trọng nhất với nó! Chẳng lẽ em không thể khuyên nó buông tha cho chị sao?"


Căn phòng rơi vào im lặng.


Thẩm Nguyệt Linh nhìn cô ta, ánh mắt không có ngạc nhiên, chỉ có một chút bất đắc dĩ.


Cô đã đoán trước sẽ có ngày này.


Cô khẽ thở dài, cầm lấy máy tính bảng trên bàn, ngón tay thon dài gõ lên màn hình.


 "Chị bị hành hạ đến vậy, em cũng không khá hơn đâu."


Thẩm Dao sững người.


Cô ta không tin vào mắt mình.


Thẩm Nguyệt Linh tiếp tục gõ.


"Chị nghĩ anh ấy đối xử với em tốt hơn sao?"


 "Chị bị chèn ép ở bệnh viện, còn em thì sao?"


 "Ngày nào cũng bị anh ấy 'dày vò' đến mức kiệt sức."


Bàn tay Thẩm Dao lạnh ngắt.


Cô ta lắc đầu, gần như không dám tin.


"Không thể nào!"


"Nó yêu em! Làm sao có thể đối xử tệ với em?"


Thẩm Nguyệt Linh không nói.


Cô chỉ chậm rãi kéo tay áo lên.


Làn da trắng nõn lộ ra—


Những vết bầm xanh tím chồng chất trên cổ tay mảnh khảnh.


Không phải do bị đánh.


Mà là—


Dấu vết hắn để lại khi giữ chặt cô dưới thân.


Dấu vết của sự chiếm đoạt và trừng phạt.


Thẩm Dao chết lặng.


Cô ta không thốt nên lời.


Nhưng Thẩm Nguyệt Linh vẫn chưa dừng lại.


Ngón tay cô lại gõ lên màn hình.


"Anh ấy ghi thù chị."


 "Nhưng anh ấy cũng không tha cho em."


Căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.


Thẩm Dao cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.


Cô ta đã sai.


Cô ta từng nghĩ, Thẩm Dụ Thần chỉ muốn trả thù cô ta.


Nhưng không—


Vì không thể chịu đựng việc mất cô thêm một lần nào nữa.


Hắn muốn kiểm soát.


Muốn chiếm đoạt.


Muốn giữ cô bên mình mãi mãi.


Dù là bằng cách nào đi nữa.


Thẩm Dao nuốt khan, giọng khàn đặc.


"Vậy... bây giờ em định làm gì?"


Thẩm Nguyệt Linh chậm rãi gõ lên màn hình.


 "Em không biết."


Thẩm Dao run rẩy nhìn dòng chữ ấy.


Không biết ?


Là vì không nghĩ đến việc rời đi...


Hay vì không nỡ?


Cô ta chưa kịp nghĩ sâu thêm thì—


Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.


Không nhanh, không chậm.


Mang theo một áp lực vô hình khiến sống lưng Thẩm Dao cứng đờ.


Cửa mở ra.


Người đàn ông cao lớn bước vào, thân hình cao ráo khoác lên bộ âu phục chỉnh tề.


Thẩm Dụ Thần vừa từ công ty về.


Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng lại không tỏ ra ngạc nhiên.


Hắn khẽ cười nhạt.


Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Thẩm Dao.


"Dì đến đây làm gì?"


Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến sống lưng cô ta lạnh buốt.


Thẩm Dao rùng mình, lập tức buông tay Thẩm Nguyệt Linh ra, như thể vừa chạm vào thứ gì đó cấm kỵ.


Cô ta chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Thẩm Dụ Thần.


Hắn đang nhìn cô ta.


Ánh mắt không có giận dữ, không có mỉa mai.


Chỉ là một cái nhìn nhàn nhạt, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.


Thẩm Nguyệt Linh thở dài.


Cô cười bất lực.


Người đàn ông này...


Thực sự rất thù dai.


Thẩm Dụ Thần không để tâm đến phản ứng của cô.


Hắn bước đến, ngồi xuống sô-pha, sau đó kéo nhẹ Thẩm Nguyệt Linh vào lòng.


Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.


Thẩm Nguyệt Linh hơi giật mình, nhưng cũng không phản kháng.


Cô đã quen với hành động này.


Thẩm Dụ Thần nâng cằm cô lên, nhìn cô một lát, sau đó mới quay sang Thẩm Dao.


"Nói đi, dì lại muốn gì?"


Giọng hắn bình tĩnh như cũ, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.


Nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến Thẩm Dao nghẹn thở.


Cô ta siết chặt nắm tay, giọng nói đầy uất hận.


"Cháu có cần tàn nhẫn vậy không?"


Thẩm Dụ Thần hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.


"Tàn nhẫn?"


Hắn lặp lại hai chữ ấy, như thể đang nghiền ngẫm chúng.


Một lát sau, hắn chậm rãi nói—


"Vậy dì có cần nhắc lại những gì dì đã làm không?"


Thẩm Dao cảm thấy cơ thể mình run lên.


Cô ta nuốt khan, hơi cúi đầu, cố gắng đè nén sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng.


"Dì xin lỗi... cháu tha cho dì đi..."


Giọng cô ta khàn đặc, mang theo chút run rẩy.


Thẩm Dụ Thần nhàn nhạt vuốt ve lưng Thẩm Nguyệt Linh, ánh mắt hờ hững như thể không quá quan tâm đến lời cầu xin đó.


"Được, tôi tha cho dì."


Giọng hắn bình thản đến mức khiến người khác bất an.


Thẩm Dao ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.


Nhưng chỉ trong tích tắc—


Thẩm Dụ Thần mỉm cười.


Một nụ cười lạnh đến đáng sợ.


"Để tôi biết dì đưa cô ấy đi một lần nữa, dì cũng nên chuẩn bị một nơi an hưởng tuổi già đi, nhé?"


Từng chữ từng câu thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao sắc bén, cắt vào tâm trí Thẩm Dao.


Cô ta bỗng thấy lạnh sống lưng.


Người đàn ông trước mặt...


Hắn không hề nói đùa.


Thẩm Dao siết chặt nắm tay, đầu óc trống rỗng, cảm giác như mình đang đứng trước một vực thẳm sâu hun hút.


Cô ta không dám tưởng tượng, nếu cô ta phạm phải sai lầm lần nữa, hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.


Bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt Linh khẽ kéo nhẹ tay áo hắn.


Thẩm Dụ Thần cúi xuống, ánh mắt sắc bén vừa rồi lập tức dịu lại đôi chút.


Thẩm Nguyệt Linh nhanh chóng gõ vào máy tính bảng, sau đó đưa lên cho hắn xem.


"Đừng giận mà."


Một câu đơn giản, nhưng lại khiến Thẩm Dụ Thần tức đến bật cười.


Hắn nhìn cô, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng vẫn tràn đầy yêu chiều.


Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giọng hắn trầm thấp nhưng không giấu được sự cưng chiều.


"Em lúc nào cũng nói giúp người khác như vậy, hửm?"


Thẩm Nguyệt Linh không đáp, chỉ hơi mím môi, ánh mắt khẽ dao động.


Thẩm Dụ Thần giữ chặt eo cô, siết nhẹ như để nhắc nhở rằng cô vẫn đang ở trong vòng tay hắn.


Sau đó, hắn mới ngước mặt lên, liếc nhìn Thẩm Dao vẫn đang đứng im như tượng đá.


"Dì không định về à?"


Giọng hắn không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến tim Thẩm Dao siết chặt.


Cô ta không dám nói thêm gì nữa.


Không dám cầu xin thêm một lần nào nữa.


Cô ta chỉ có thể cúi đầu, cắn răng xoay người, lảo đảo bước ra khỏi căn hộ, bóng dáng chật vật đến đáng thương.


Tiếng cửa đóng lại.


Căn hộ trở lại sự yên tĩnh vốn có.


Thẩm Dụ Thần thu ánh mắt về, khẽ thở dài, lại cúi xuống nhìn người trong lòng.


Thẩm Nguyệt Linh vẫn còn đang nhìn hắn.


Ánh mắt cô trong veo, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một thứ cảm xúc phức tạp.


Thẩm Dụ Thần khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.


Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn.


"Đừng nhìn anh như vậy."


Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, lại cúi đầu gõ lên máy tính bảng.


"Anh vẫn chưa buông tha cho chị ấy sao?"


Thẩm Dụ Thần liếc nhìn màn hình, nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút.


"Bây giờ thì tạm thời tha rồi."


"Nhưng nếu dì ấy dám động đến em lần nữa..."


Hắn cúi xuống, môi mỏng kề sát vành tai cô, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.


"Anh sẽ không nhân nhượng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top