Chương 53 : Chỉ Cần Là Anh, Sẽ Không Đau
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên căn phòng một màu sắc ấm áp nhưng trầm lặng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở.
Thẩm Dụ Thần bế Thẩm Nguyệt Linh lên, vòng tay hắn rắn chắc nhưng không hề mang đến cảm giác gò bó. Hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy cô, khiến cô vô thức tựa sát hơn, như thể bản năng tìm kiếm sự an toàn.
Cửa phòng ngủ được mở ra một cách nhẹ nhàng.
Hắn đặt cô ngồi xuống giường, cẩn thận điều chỉnh tư thế để cô có thể thoải mái nhất. Ánh mắt hắn luôn dừng trên người cô, như muốn xác nhận xem cô có chỗ nào không ổn hay không.
Thẩm Nguyệt Linh hơi nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng hắn khi hắn xoay người đi về phía tủ thuốc.
Hộp y tế nhanh chóng được mang đến, đặt ngay bên cạnh cô.
Thẩm Dụ Thần kéo ghế, ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên.
Làn da trắng mịn dần lộ ra.
Nhưng trên đó không chỉ có vẻ đẹp tinh tế mà còn là những vết hằn mờ mờ, như những dấu vết minh chứng cho sự tồn tại của hắn.
Những vết đỏ trải dài trên cổ tay mảnh khảnh, tuy đã nhạt đi nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn.
Đáy mắt Thẩm Dụ Thần tối sầm lại.
Không khí trong phòng dường như trầm xuống.
Hắn im lặng, đôi mắt trầm ngâm như đang tự vấn chính mình.
Thẩm Nguyệt Linh khẽ cử động ngón tay, nhưng không rút tay về.
Cô chỉ yên lặng nhìn hắn, chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Hắn cúi đầu, lấy một ít thuốc mỡ ra, động tác chậm rãi và cẩn trọng.
Khi đầu ngón tay chạm vào làn da cô, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ hòa cùng hơi ấm từ tay hắn.
Bàn tay hắn vốn có chút thô ráp so với làn da mềm mại của cô, nhưng từng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng.
Như thể hắn đang chạm vào một thứ quý giá nhất trên đời.
"Đau không?"
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Hơi thở của hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo một chút khàn khàn, như thể đang cố đè nén điều gì đó.
Thẩm Nguyệt Linh nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
Thẩm Dụ Thần thoáng dừng lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười lại không hề có ý cười.
"Không đau?"
Hắn lặp lại, như thể không tin vào câu trả lời này.
Rõ ràng vết hằn vẫn còn đó.
Rõ ràng tối qua cô đã bị hắn giữ chặt đến mức này.
Vậy mà bây giờ, cô lại nói không đau?
Hắn cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại không hề có một tia vui vẻ.
"Bình thường em nhạy cảm lắm mà."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia cảm xúc khó lường.
Thẩm Nguyệt Linh khẽ mím môi, rồi với tay lấy máy tính bảng bên cạnh.
Ngón tay cô chậm rãi gõ ra một dòng chữ.
"Chỉ cần là anh, em không thấy đau."
Hắn im lặng.
Ánh mắt hắn rơi trên màn hình, những ngón tay đang bôi thuốc cho cô khẽ khựng lại.
Đôi đồng tử đen thẫm nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở của cả hai, không ai lên tiếng.
Một lúc sau, hắn thở dài, bàn tay vẫn đang nắm cổ tay cô bất giác siết nhẹ lại, nhưng lực đạo không hề mang tính ép buộc.
Giống như hắn chỉ đang muốn cảm nhận hơi ấm của cô, để xác nhận rằng cô vẫn còn ở đây.
"Em lúc nào cũng khiến anh phải để tâm."
Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia bất lực hiếm hoi.
Thẩm Nguyệt Linh nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Cô không nói gì, chỉ khẽ nhích người về phía trước, chủ động áp trán mình vào trán hắn.
Làn da hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Hành động bất ngờ này khiến Thẩm Dụ Thần ngẩn ra một giây.
Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, mang theo sự cưng chiều xen lẫn bất đắc dĩ.
"Em đúng là..."
Hắn không nói hết câu, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
Là một cái chạm rất khẽ.
Như một sự nhượng bộ duy nhất mà hắn dành cho cô gái này.
Thẩm Dụ Thần khẽ cười, ánh mắt dịu đi đôi chút. Hắn vươn tay, cẩn thận thoa thuốc lên vết hằn đỏ trên cổ tay cô.
Ngón tay hắn chạm đến đâu, hơi lạnh của thuốc mỡ lan đến đó.
Thẩm Nguyệt Linh hơi rụt tay lại theo phản xạ, nhưng Thẩm Dụ Thần đã nắm chặt cổ tay cô, giọng hắn trầm thấp
"Đừng động."
Cô đành ngoan ngoãn để yên, lặng lẽ nhìn hắn chăm chú bôi thuốc cho mình.
Cả quá trình, hắn không nói gì, chỉ chậm rãi làm từng động tác một cách cẩn thận.
Sau khi bôi thuốc xong, hắn cầm tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa lên vết thương, như muốn giúp thuốc thấm nhanh hơn.
Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn là một người biết nâng niu người khác.
Nhưng chỉ có Thẩm Nguyệt Linh biết—
Người đàn ông này không hề dịu dàng.
Hắn cố chấp, chiếm hữu mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Dụ Thần bỗng nhiên nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn vào mắt cô.
"Nguyệt Linh."
Hắn gọi tên cô, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Cô ngước mắt nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Hắn chậm rãi mở miệng:
"Em không được rời xa anh."
Không phải là "đừng rời xa anh".
Mà là "không được".
Không phải một lời cầu xin, mà là một mệnh lệnh.
Thẩm Nguyệt Linh im lặng, ngón tay cô siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay, sau đó chậm rãi gõ từng chữ.
"Vâng."
Thẩm Dụ Thần nhìn dòng chữ ấy, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút.
Hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp như gió đêm vương vấn bên tai cô.
"Em nói rồi đấy."
"Không được đổi ý."
Thẩm Nguyệt Linh nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da mềm mại, ánh mắt thâm trầm quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.
"Ngủ đi."
Hắn nói, sau đó kéo chăn đắp lên cho cô, bản thân cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top