Chương 51: Lời Cam Kết Ngọt Ngào
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của hai người.
Thẩm Nguyệt Linh ngồi trên mép giường, lưng hơi căng cứng, hai tay bất giác siết chặt vào vạt áo.
Cô không thể động đậy.
Bởi vì Thẩm Dụ Thần không cho phép.
Hắn đang ôm chặt cô.
Cánh tay siết chặt quanh eo cô, cơ thể hắn run nhẹ từng nhịp, hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến da thịt cô tê rần.
Hắn không nói gì.
Chỉ im lặng ôm cô như thế.
Rất lâu.
Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ biến mất ngay lập tức.
Thẩm Nguyệt Linh cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên gấp gáp.
Cô không biết phải làm sao.
Cô không thể đẩy hắn ra, cũng không nỡ nhẫn tâm làm vậy.
Cô mím môi, giơ tay lên, chậm rãi gõ lên máy tính bảng một dòng chữ.
"Em sẽ không đi nữa, anh buông em ra có được không."
Dòng chữ ấy rất đơn giản.
Nhưng từng chữ đều mang theo sự kiên nhẫn, đầy dịu dàng
.
Cô nhẹ nhàng đẩy máy tính bảng về phía Thẩm Dụ Thần, như muốn để hắn nhìn thấy.
Hắn cúi mắt xuống, ánh nhìn dừng lại trên màn hình.
Sau đó—
Hắn làm như không nhìn thấy.
Không đáp lại.
Không phản ứng.
Không bày tỏ bất kỳ thái độ nào.
Hắn cứ thế lờ đi.
"..."
Thẩm Nguyệt Linh có chút bất lực.
Người đàn ông này...
Rõ ràng đã nhìn thấy.
Nhưng hắn vẫn không nói gì, cũng không có chút tin tưởng nào.
Thẩm Nguyệt Linh mím môi, lại gõ thêm một dòng chữ khác.
"Anh không tin em sao?"
Thẩm Dụ Thần vẫn không nói gì.
Hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn nhấn chìm cô trong hơi thở của mình.
Đầu khẽ tựa vào hõm vai cô, mái tóc lòa xòa, hơi thở nóng rực nhưng mang theo chút rung động rất khẽ.
Hắn đang sợ.
Hắn thực sự rất sợ.
Ba năm trước, cô nói yêu hắn—
Sau đó lại bỏ đi không một lời từ biệt.
Bây giờ cô nói sẽ không đi nữa, hắn...
Có thể tin không?
Thẩm Nguyệt Linh nhẹ nhàng thở dài.
Cô đưa tay, khẽ vuốt lên tóc hắn.
Động tác mềm mại, mang theo chút dỗ dành.
Giống như...
Dỗ một đứa trẻ đang giận dỗi.
Thẩm Dụ Thần cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng ấy, hơi cứng người.
Một lát sau, hắn hừ nhẹ một tiếng.
"Anh không tin em."
Giọng hắn trầm thấp, có chút hờn dỗi, có chút ấm ức.
"..."
Thẩm Nguyệt Linh có cảm giác như mình đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.
Thẩm Dụ Thần vẫn vùi mặt vào vai cô, giọng trầm trầm đầy uất ức.
"Ba năm trước, em cũng từng nói yêu anh."
"Nhưng sau đó, em lại biến mất."
"Bây giờ em nói không đi nữa, vậy anh phải tin bằng cách nào?"
Hắn ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô.
Trong đôi mắt ấy, có đau đớn, có tổn thương, có khát vọng, cũng có nỗi sợ hãi sâu thẳm.
Thẩm Nguyệt Linh nghẹn lại.
Cô không biết phải giải thích thế nào.
Cô đã làm tổn thương hắn quá sâu.
Giờ đây, hắn không tin cô, cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng...
Cô thực sự sẽ không đi nữa.
Cô cầm lấy máy tính bảng, một lần nữa gõ lên màn hình.
"Vậy phải làm sao anh mới tin em?"
Thẩm Dụ Thần nhìn dòng chữ ấy, ánh mắt có chút dao động.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên—
Bất ngờ siết chặt cô hơn.
"Ở lại với anh."
"Đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt anh nữa."
"Mỗi ngày khi anh tỉnh dậy, đều phải nhìn thấy em."
"Như vậy... có lẽ anh sẽ tin."
Giọng hắn khàn đặc, hơi thở nặng nề, có chút cầu xin, nhưng từng chữ đều chân thật đến đáng sợ.
Hắn không dọa cô.
Hắn thực sự đang tuyệt vọng.
Thẩm Nguyệt Linh nhìn hắn rất lâu.
Cô biết...
Ba năm qua, hắn đã đau khổ đến mức nào.
Cô không nên để hắn chờ đợi lâu như vậy.
Cô cúi đầu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
"Được."
Thẩm Dụ Thần giật mình.
Hắn sững sờ nhìn dòng chữ ấy, ánh mắt có chút không tin được.
"Em nói gì?"
Thẩm Nguyệt Linh nhìn hắn, ánh mắt chân thành.
Cô gõ lại một lần nữa.
"Được. Em sẽ ở lại."
Thẩm Dụ Thần đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay cô.
Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rực, đầy cảm xúc.
"Nói rồi đấy."
"Không được nuốt lời."
Thẩm Nguyệt Linh gật đầu.
Cô không nói dối.
Cô sẽ không đi nữa.
Thẩm Dụ Thần nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ—
Ôm cô vào lòng thật chặt.
Không một lời báo trước.
Chỉ đơn giản là không thể kìm nén được nữa.
Hắn vùi mặt vào cổ cô, hơi thở có chút hỗn loạn.
Cánh tay vòng qua lưng cô siết chặt, như thể muốn khảm cô vào da thịt.
Hắn không muốn để cô đi.
Không muốn một lần nữa trải qua sự đau đớn tột cùng đó.
Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai cô, mang theo chút run rẩy.
Rất lâu sau, giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn vang lên—
"Đừng bao giờ rời xa anh nữa."
"Anh chịu đủ rồi."
Thẩm Nguyệt Linh nghe vậy, tim cô nhói lên từng cơn.
Cô không nói được.
Nhưng lần này, cô không cần nói.
Cô chỉ khẽ vòng tay ôm lấy hắn.
Như một lời hứa.
Một lời hứa không bao giờ rời xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top