Chương 50 : Xin Lỗi
Cô cắn môi, cố gắng ổn định nhịp thở rồi tiếp tục gõ lên màn hình.
"Xin lỗi."
Hai chữ đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim hắn.
Lồng ngực hắn nhói lên từng cơn, đau đớn như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim hắn.
Hắn bật cười.
Lần này, tiếng cười của hắn đầy chua xót và bi thương.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em trở về, chỉ để nói với tôi một câu xin lỗi?"
"Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?"
"Em có biết tôi đã phát điên đến mức nào không?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nghẹn ngào và uất hận, như từng đợt sóng ngầm cuộn trào bên dưới mặt nước tĩnh lặng.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức khó thở.
Sự im lặng kéo dài như một lưỡi dao sắc cứa vào tâm can hai người.
Thẩm Nguyệt Linh cắn môi, đầu cúi thấp hơn, bàn tay cô khẽ run rẩy.
Ngón tay cô chậm chạp gõ lên màn hình máy tính bảng.
"Em không biết... Nhưng em xin lỗi..."
Lời xin lỗi thứ hai.
Nhưng Thẩm Dụ Thần không muốn nghe.
Hắn đột nhiên vươn tay, giật mạnh máy tính bảng khỏi tay cô.
= "Đừng xin lỗi tôi nữa!"
Giọng hắn khản đặc, gần như gầm lên.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Cơn giận dữ pha lẫn bi thương trong hắn như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả lý trí còn sót lại.
= "Ba năm trước, em bỏ lại tôi mà đi không một lời từ biệt!"
= "Em biến mất khỏi thế giới của tôi như chưa từng tồn tại!"
= "Bây giờ em trở về, nói với tôi một câu xin lỗi, rồi lại định biến mất lần nữa sao?!"
Hắn gằn từng chữ, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí cô, để cô hiểu nỗi đau mà hắn đã chịu đựng suốt ba năm qua.
Thẩm Nguyệt Linh sững sờ.
Cô chưa từng thấy hắn như thế này.
Hắn trước kia luôn điềm tĩnh, dù tức giận đến đâu cũng không bao giờ mất kiểm soát.
Nhưng lúc này đây—
Hắn hoàn toàn đánh mất lý trí.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, toàn thân căng cứng như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Sự tuyệt vọng trong hắn hiện rõ đến mức khiến cô đau đớn.
Cô cắn môi, đưa tay ra định lấy lại chiếc máy tính bảng, nhưng hắn không buông.
Ngón tay hắn siết chặt, mạnh đến mức màn hình máy tính bảng phát ra tiếng răng rắc khe khẽ.
Rồi, hắn ngước lên, ánh mắt tối sẫm, giọng nói mang theo một nỗi đau vô tận—
"Thẩm Nguyệt Linh, nếu bây giờ em muốn đi nữa, tôi thề..."
"Tôi sẽ chết trước mặt em."
Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống giữa trời quang, khiến Thẩm Nguyệt Linh rùng mình.
Cô mở to mắt nhìn hắn, nỗi hoảng loạn bỗng chốc dâng trào trong lòng, từng hơi thở trở nên rối loạn.
Hắn nghiêm túc.
Hắn thực sự nghiêm túc.
Ánh mắt hắn, giọng nói hắn, biểu cảm hắn... tất cả đều cho cô biết rằng, hắn không nói đùa.
Nếu lần này cô bỏ đi nữa...
Hắn thật sự sẽ chết.
Không do dự.
Không hối tiếc.
Một sự sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy cô.
Cô bất giác tiến lên một bước, định ngăn hắn lại.
Hắn lập tức đưa tay ra, tóm lấy cổ tay cô, siết chặt như muốn khóa chặt cô lại bên cạnh mình.
"Em dám bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ lập tức chết trước mặt em."
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo một chút cảm xúc nào, nhưng chính sự bình tĩnh đến đáng sợ đó mới là điều đáng lo nhất.
Đây không phải là một lời đe dọa nhất thời trong cơn giận.
Đây là lời thề sinh tử.
Thẩm Nguyệt Linh bắt đầu run rẩy.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cô không thể mở miệng.
Không thể gõ chữ.
Không thể nói cho hắn biết rằng cô không định rời đi nữa.
Cô đứng đó, cổ tay vẫn bị hắn siết chặt, làn da đỏ lên vì lực nắm quá mạnh.
Nhưng cô không hề cảm thấy đau.
Cơn đau thực sự... đang bóp nghẹt tim cô.
Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, mang theo sự tuyệt vọng tột cùng.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nguyệt Linh đột nhiên hiểu ra một điều.
Ba năm qua, cô chưa từng là người duy nhất chịu đựng nỗi đau này.
Người đau khổ, tuyệt vọng, gục ngã...
Không chỉ có cô.
Thẩm Dụ Thần cũng đã phải trải qua những tháng ngày khổ sở không kém gì cô.
Cô quay về, không phải để nói lời từ biệt lần nữa.
Cô quay về...
Là vì cô vẫn luôn yêu hắn.
Và hắn—
Cũng chưa bao giờ thôi yêu cô.
Thẩm Nguyệt Linh run rẩy nhìn Thẩm Dụ Thần.
Hàng mi cô khẽ rung, đôi mắt đã phủ một lớp hơi nước.
Cô hít sâu một hơi, đầu ngón tay gõ lên màn hình máy tính bảng
"Em sẽ không đi nữa."
Thẩm Dụ Thần sững sờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, bàn tay siết chặt dần thả lỏng.
"Em nói gì?"
Giọng hắn khàn đặc, như thể không dám tin vào những gì mình vừa đọc.
Thẩm Nguyệt Linh mím môi, ngón tay tiếp tục gõ lên màn hình
"Em ở lại."
"Cùng anh."
Hắn nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc, rồi dần dần, nỗi đau như được xoa dịu.
Không do dự thêm một giây nào nữa, hắn bỗng nhiên kéo mạnh cô vào lòng.
Vòng tay hắn siết chặt đến mức cô gần như nghẹt thở, nhưng cô không đẩy hắn ra.
Hơi thở của hắn nóng rực bên tai cô, trái tim hắn đập loạn nhịp, còn vòng tay hắn run rẩy như sợ cô sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Hắn không để cô đi nữa.
Và cô—
Cũng sẽ không rời xa hắn thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top