Chương 49 : Quay về
Thẩm Dao không vội đi ngay.
Cô lặng lẽ kéo một chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, động tác không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng trong không gian yên tĩnh này, sự hiện diện của cô lại vô cùng rõ ràng.
Bàn tay cô chậm rãi vươn tới giỏ trái cây đặt trên bàn, chọn lấy một quả táo có màu đỏ tươi rồi cẩn thận cầm con dao gọt vỏ.
Lưỡi dao bén nhọn lia nhẹ trên bề mặt quả táo, từng lớp vỏ mỏng tang bị lột ra, rơi xuống đĩa một cách trật tự. Tiếng dao cọ xát vào vỏ táo phát ra những thanh âm nhỏ, đều đặn, sắc bén nhưng không gấp gáp, cứ như thể cô có thể kiên nhẫn mà gọt vỏ táo cả ngày.
Đối diện với cô, Thẩm Dụ Thần vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn không hề liếc nhìn cô lấy một lần.
Bầu trời bên ngoài không có nắng, chỉ toàn một màu xám âm u, trông hệt như tâm trạng của hắn lúc này.
Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn không có ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng, vô hồn, như thể hắn đã đánh mất tất cả, không còn gì đáng để lưu luyến nữa.
Thẩm Dao biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn nghĩ rằng nếu như hắn không tỉnh lại nữa... có lẽ sẽ tốt hơn.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ tất cả.
Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn còn sống.
Và bởi vì hắn còn sống, cô sẽ không để hắn tiếp tục trốn tránh hiện thực như vậy nữa
Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn đặc, tràn ngập sự chế giễu
"Dì còn ở đây làm gì? Sợ cháu chết lần nữa à?"
Lời nói ấy vừa cay nghiệt, vừa bi thương.
Thẩm Dao đột nhiên dừng tay.
Cô siết chặt con dao trong tay, mắt nhắm lại một giây, rồi không nhịn được nữa mà quát lớn
"Cháu có thôi đi không?!"
Căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng nề.
Thẩm Dụ Thần không đáp.
Hắn chỉ bật cười, một tiếng cười nhạt nhòa, lạnh lẽo, như thể chẳng còn chút sức sống nào.
Thẩm Dao nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Cô đặt quả táo xuống đĩa, rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa phòng.
Tay đặt lên tay nắm cửa, cô bỗng dưng cất giọng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý
"Định trốn đến bao giờ?"
Thẩm Dụ Thần thoáng sững người.
Hắn nhíu mày, có chút nghi hoặc.
Hắn quay đầu, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh.
Ngay khoảnh khắc đó—
Hô hấp của hắn như ngừng lại.
Đôi mắt hắn mở lớn, như thể không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Người con gái ấy...
Nguyệt Linh.
Cô đang đứng đó.
Cô thật sự đang ở đó.
Không phải ảo giác.
Không phải giấc mơ.
Là cô—
Là Thẩm Nguyệt Linh của hắn.
Hắn ngơ ngẩn nhìn cô, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thốt nên lời.
Thẩm Dao thở dài, nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Linh.
Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, khuôn mặt vẫn thanh thuần như trước, nhưng có chút tiều tụy.
Thẩm Dao không nói gì thêm.
Cô nắm tay dắt Thẩm Nguyệt Linh vào phòng bệnh, sau đó đặt vào tay cô một chiếc máy tính bảng.
"Muốn nói gì thì nói đi."
Nói xong, cô xoay người, lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người.
Hai con người từng thuộc về nhau, nhưng nay lại xa cách đến thế.
Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng máy điện tâm đồ kêu tít tít đều đều, hòa cùng âm thanh rì rào của gió len qua khe cửa sổ.
Bên ngoài, sắc trời âm u, những giọt mưa lất phất rơi xuống ô kính, loang lổ thành từng vệt dài. Trong phòng, hai con người đối diện nhau, giữa họ chỉ cách một bước chân... nhưng lại xa như một đời người.
Thẩm Dụ Thần vẫn không dám cử động.
Hắn sợ.
Sợ nếu hắn chớp mắt, người con gái trước mặt sẽ biến mất như một ảo ảnh.
Cổ họng hắn khô khốc, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Cô vẫn đứng đó.
Lặng lẽ.
Nhìn hắn.
Ánh mắt ấy... vẫn dịu dàng như xưa, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc hắn không thể đọc được.
Ba năm...
Ba năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều.
Gương mặt gầy hơn trước, làn da nhợt nhạt, ánh mắt không còn nét ngây thơ ngày nào. Trông cô mỏng manh đến mức...
Chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn cô đi mất.
Ngón tay Thẩm Nguyệt Linh khẽ run khi cầm lấy chiếc máy tính bảng.
Từng ký tự chậm rãi hiện lên trên màn hình.
"Anh... vẫn ổn chứ?"
Thẩm Dụ Thần nhìn dòng chữ ấy, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô hỏi hắn có ổn không sao?
Hắn có ổn không à?
Ba năm...
Ba năm trời, hắn sống không bằng chết.
Không một tin tức, không một dấu vết...
Hắn đã tìm kiếm cô đến phát điên, đã tuyệt vọng đến mức không biết mình tồn tại để làm gì nữa.
Vậy mà bây giờ, khi cô đứng trước mặt hắn, câu đầu tiên cô nói với hắn lại là—
"Anh vẫn ổn chứ?"
Hắn bỗng bật cười.
Một tiếng cười khàn đặc, trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Em nghĩ sao?"
Giọng hắn khô khốc, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Thẩm Nguyệt Linh run rẩy.
Bàn tay cô bất giác siết chặt lấy chiếc máy tính bảng.
Cô không dám nhìn hắn.
Không dám đối diện với ánh mắt ấy.
Ba năm nay, cô chưa từng quên hắn.
Nhưng cô không có tư cách hỏi hắn câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top