Chương 48: Vực sâu tuyệt vọng
Căn phòng bệnh rộng lớn, sáng đèn nhưng lại tràn ngập một sự u ám đáng sợ.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt lên khuôn mặt hốc hác của Thẩm Dụ Thần.
Hắn mở mắt, sau đó chậm rãi ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường.
Cơ thể hắn rã rời, đầu đau như búa bổ. Cảm giác nặng trịch kéo lê từng tế bào trong người hắn, như thể ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Cổ họng hắn khô khốc, vị đắng chát từ rượu vẫn còn vương lại, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, tạo thành một thứ mùi gay mũi khó chịu.
Toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, mỗi một cử động đều khiến các cơ bắp như bị kéo căng đến phát đau.
Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng còi xe cấp cứu.
Tiếng la hét hoảng loạn.
Giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào của Thẩm Dao khi gào lên gọi hắn.
Rồi cả đôi tay run rẩy của cô khi cố gắng cầm máu cho hắn, nhưng không thể nào ngăn nổi dòng chất lỏng đỏ tươi cứ liên tục trào ra từ vết thương chí mạng trên ngực.
Thẩm Dụ Thần nhắm mắt lại.
Từng mảnh ký ức lộn xộn ùa về, đan xen vào nhau, tạo thành một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Hắn đã định kết thúc tất cả.
Nhưng vẫn không thể chết.
Hắn... vẫn còn sống.
Đột nhiên—
Một âm thanh chát chúa vang lên.
"Chát!"
Một cú tát mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt hắn.
Lực đánh khiến gương mặt hắn lệch sang một bên, vết thương nơi lồng ngực còn chưa lành khiến hắn khẽ rùng mình vì đau.
Nhưng hắn không nhíu mày, cũng không phản ứng.
Hắn chỉ lẳng lặng ngồi yên, như một con rối gỗ bị vứt bỏ.
Người vừa ra tay không ai khác chính là Thẩm Dao.
Cô đứng đó, cả người run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.
Giọng cô nghẹn lại, gần như vỡ vụn
"Chết, chết, chết! Cháu chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi đúng không?!"
Thẩm Dụ Thần không lên tiếng.
Hắn chỉ chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt u tối nhìn cô, sâu hun hút như vực thẳm, tối tăm đến mức không thấy được chút ánh sáng nào.
Lâu thật lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói khàn đặc đến mức gần như lạc đi
"Cháu phải làm sao đây?"
Hắn thực sự không biết.
Cô gái nhỏ của hắn đã biến mất ba năm.
Hắn tìm kiếm suốt ba năm trời.
Nhưng cô vẫn không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hắn không có cách nào tìm được cô.
Không có cách nào để níu kéo cô.
Hắn không thể làm gì cả.
Thẩm Dao cắn môi, nước mắt tràn mi nhưng cô ép mình không được khóc.
Bởi vì cô biết—
Người trước mặt cô lúc này mới là người cần được cứu rỗi nhất.
Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra—
Ông nội Thẩm xuất hiện.
Người đàn ông già nua ấy chống gậy, từng bước nặng nề bước vào.
Từng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông, ánh mắt già cỗi nhưng vẫn sắc bén, lúc này lại tràn ngập giận dữ.
Ông nhìn chằm chằm vào cháu trai của mình, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Giọng nói trầm đục vang lên, mạnh mẽ như sấm sét giữa trời quang
"Mày muốn làm tao tức chết có phải không?! Một thằng đàn ông mà chỉ biết trốn tránh, đến sống còn không dám thì mày có tư cách gì mà là người nhà họ Thẩm?!"
Cả căn phòng im lặng.
Thẩm Dụ Thần không đáp.
Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một cái xác không hồn.
Nhưng đôi mắt hắn... trống rỗng đến mức đáng sợ.
Cả thế giới của hắn, từ lâu đã chỉ còn là một màu xám xịt.
Không còn ai.
Không còn gì cả.
Thẩm Dao siết chặt tay.
Rốt cuộc, cô không nhịn được nữa—
"Vì ai? Không phải vì bố sao?!"
Câu nói ấy như một đòn sấm sét đánh thẳng xuống.
Ông nội Thẩm sững sờ.
Ánh mắt cô đầy sự căm hận lẫn cay đắng, nhìn thẳng vào ông, từng chữ sắc bén như dao
"Bố thấy quen không? Hai mươi năm trước, Từ An cũng từng như vậy!"
Cái tên ấy vừa thốt ra, gương mặt ông nội Thẩm lập tức tái nhợt.
Bàn tay cầm gậy của ông siết chặt, toàn thân run rẩy.
Từ An.
Hai mươi năm trước, cháu trai cả của ông cũng từng như vậy.
Cũng từng tuyệt vọng.
Cũng từng muốn kết thúc tất cả.
Mà khi đó... ông đã làm gì?
Đã ép buộc.
Đã tước đoạt tự do.
Đã đẩy nó vào đường cùng.
Và bây giờ, lịch sử đang lặp lại.
Chỉ khác là—
Lần này, ông sẽ mất đi đứa cháu cuối cùng.
Căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ.
Chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu từng nhịp đều đặn.
Cuối cùng, ông nội Thẩm như già đi thêm mười tuổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Ông hạ giọng, từng lời nói ra đều mang theo nỗi đau và sự ăn năn muộn màng
"Dụ Thần... từ nay trở đi, cháu muốn làm gì cũng được. Ông... sẽ không ép cháu nữa."
Cả căn phòng như ngưng đọng.
Thẩm Dụ Thần chậm rãi ngẩng đầu.
Hắn nhìn ông nội, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo đến rợn người.
— "Làm gì cũng được?"
Hắn nhắc lại, giọng nói không rõ là đang hỏi hay chế giễu.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt lấy chăn, các khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang được truyền thuốc của mình.
Một đường gân xanh hiện lên.
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng tận cùng
— "Bây giờ... còn ý nghĩa gì nữa?"
Một câu hỏi—
Tựa như bản án.
Sau khi ông nội Thẩm rời đi, căn phòng bệnh lại rơi vào một sự yên lặng chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top