Chương 47 : Kết Thúc
Căn hộ tối đen như mực.
Không bật đèn. Không một chút hơi thở của sự sống.
Chỉ có mùi rượu nồng nặc vẩn quanh trong không khí, hòa cùng sự mục ruỗng vô hình của một linh hồn đang dần héo úa.
Trên sàn nhà lạnh lẽo, một người đàn ông lặng lẽ ngồi dựa vào sofa.
Thẩm Dụ Thần.
Tay hắn cầm một chai rượu đã vơi hơn nửa, cổ áo sơ mi mở rộng, mái tóc rối bời, đôi mắt sâu hun hút vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc lắc chân cũ kỹ đặt trên bàn.
Một vật nhỏ bé. Một sợi dây mảnh bạc đã xỉn màu theo thời gian.
Nhưng lại là thứ duy nhất còn sót lại... của cô.
Đã ba năm.
Hắn tìm cô suốt ba năm—
Nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Không một chút tin tức. Không một dấu vết.
Cô như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không để lại bất kỳ manh mối nào.
Hắn không hiểu.
Không hiểu vì sao cô có thể rời đi dứt khoát như vậy.
Không hiểu vì sao ba năm qua, dù hắn đã cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không có lấy một tin tức.
Rốt cuộc, cô đã đi đâu?
Cô còn sống... hay đã chết?
Bàn tay cầm chai rượu của hắn siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu như vực thẳm không đáy.
Hắn cúi đầu, khẽ vuốt ve chiếc lắc chân.
Từng ngón tay lướt nhẹ qua từng mắt xích nhỏ, như đang chạm vào một thứ gì đó quý giá nhất đời mình.
Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó—
Cô rời đi.
Bỏ lại chiếc lắc.
Bỏ lại hắn.
Không một lời từ biệt.
Cứ như thể, sự tồn tại của hắn trong cuộc đời cô chưa từng có ý nghĩa gì.
Một nụ cười yếu ớt chợt hiện lên trên môi hắn.
Thật nực cười.
Hắn đã bảo vệ cô lâu như vậy, đã làm tất cả vì cô.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị cô bỏ lại.
Rốt cuộc, trên thế giới này, còn điều gì là thật?
Hắn nhắm mắt, đầu óc choáng váng vì men rượu và sự mệt mỏi tích tụ suốt ba năm qua.
Đột nhiên—
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc.
Hắn nhíu mày, không định để tâm.
Nhưng rồi, khi ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình, cả người hắn bỗng cứng đờ.
"Thẩm Dao."
Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông.
Hắn nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
Tại sao lại là dì?
Dì hắn—Thẩm Dao.
Bà hiếm khi chủ động liên lạc với hắn, trừ khi có chuyện quan trọng.
Nhưng bây giờ... còn chuyện gì có thể khiến hắn quan tâm được nữa?
Cuối cùng, hắn vươn tay, chậm rãi nhấc máy.
Giọng nói khàn đặc cất lên:
"...Dì."
Ở đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp của Thẩm Dao vang lên
"Dụ Thần! Cháu đang ở đâu?! Nói mau!"
Thẩm Dụ Thần bật cười, giọng điệu trầm thấp mang theo chút mệt mỏi
"Dì sợ cái gì? Chẳng phải... cháu đã sớm chết từ ba năm trước rồi sao?"
Ba năm trước, khi cô rời đi, hắn đã chết rồi.
Chỉ là cái xác này vẫn còn tồn tại, miễn cưỡng sống sót mà thôi.
Thẩm Dao ở đầu dây bên kia giận dữ quát lên
"Im miệng! Nếu cháu dám chết, dì sẽ xuống dưới đó đánh cháu một trận!"
Hắn nhếch môi, nhưng không còn chút sức lực nào để cười nữa.
Chết ư?
Thật ra, hắn đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần.
Nhưng trước đây, dù đau đớn đến mức nào, hắn vẫn cố gắng gượng dậy, vẫn tìm kiếm cô, vẫn nuôi hy vọng.
Hy vọng rằng... có một ngày, cô sẽ quay lại.
Chỉ cần cô còn sống, hắn sẽ còn tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng giờ đây—
Đã ba năm.
Hắn đã quá mệt mỏi rồi.
Sống tiếp... còn có ý nghĩa gì?
Hắn buông điện thoại xuống, mặc cho giọng nói lo lắng của Thẩm Dao vẫn vang lên bên tai.
Tầm mắt hắn dừng lại trên ngăn kéo tủ bên cạnh.
Hắn đưa tay mở nó ra.
Một con dao găm sắc bén nằm yên trong đó, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của căn hộ.
Lạnh lẽo.
Chết chóc.
Hắn cầm lấy nó, chậm rãi rút ra khỏi vỏ bọc.
Lưỡi dao ánh lên tia sáng lạnh lùng, sắc bén đến mức chỉ cần khẽ lướt qua cũng có thể rạch nát da thịt.
Hắn nâng con dao lên, đưa đến trước ngực.
Nếu không còn cô...
Thì thế giới này cũng chẳng đáng để hắn tiếp tục tồn tại.
Hắn nhắm mắt.
Từ đầu đến cuối, không một tia do dự.
Hắn biết, chỉ cần hắn đâm xuống, tất cả đau đớn sẽ chấm dứt.
Không còn dằn vặt.
Không còn cô đơn.
Không còn những cơn ác mộng mỗi đêm.
Không còn những ngày tháng sống như một kẻ đã chết.
Hắn hít một hơi thật sâu—
Sau đó, dứt khoát đâm mạnh vào tim mình.
Phập!
Cơn đau xé toạc lồng ngực.
Lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào da thịt, xuyên qua từng thớ cơ, cảm giác đau nhức lan tràn khắp cơ thể.
Máu đỏ chảy ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, loang lổ một màu tanh nồng.
Cả cơ thể hắn run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề.
Nhưng... đôi mắt hắn vẫn vô cùng bình thản.
Dường như, hắn đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
Cơ thể hắn dần mất đi cảm giác, hơi lạnh bắt đầu xâm chiếm từng tế bào.
Tất cả những âm thanh xung quanh... dần dần mờ nhạt.
Ngay lúc đó—
Rầm!
Cánh cửa bị đạp mạnh, tiếng người hét lên hoảng loạn.
Có ai đó lao đến bên hắn.
Ai đó đang hét lên gọi tên hắn.
Có người ôm lấy hắn, cố gắng cầm máu cho hắn.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi.
Nhưng hắn không quan tâm nữa.
Tất cả những gì hắn cảm nhận được lúc này... chỉ là sự trống rỗng vô tận.
Cuối cùng... hắn cũng có thể kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top