Chương 46 : Tại Sao
Gió đêm lùa qua tấm kính trong suốt, mang theo hơi lạnh của thành phố về khuya.
Trên tầng cao nhất của căn biệt thự, Thẩm Dụ Thần mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng người ốm đi thấy rõ. Hắn đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống thành phố phồn hoa.
Dòng xe cộ vẫn qua lại không ngớt, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng từng góc phố, những tòa nhà san sát nối tiếp nhau phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cả thế giới dường như vẫn náo nhiệt như trước.
Nhưng không còn cô gái nhỏ của hắn nữa.
Người mà hắn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ, đã biến mất không dấu vết từ ba năm trước. Hắn nâng ly rượu lên, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh đèn, giống như màu máu len lỏi trong từng kẽ hở của trái tim hắn.
Thứ chất lỏng cay nồng này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn suốt ba năm qua.
Một tiếng cạch nhẹ vang lên khi cửa phòng bị đẩy ra.
Hạ Dương bước vào, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cao lớn đang chìm trong bóng tối, vẻ mặt thoáng chút bất đắc dĩ.
Ba năm qua, hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy—cô độc, lạnh lùng, tự giam mình trong quá khứ.
Anh chậm rãi lên tiếng
— "Vẫn chưa tìm thấy cô ấy sao?"
Thẩm Dụ Thần không trả lời.
Chỉ có bàn tay cầm chai rượu siết chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Ba năm.
Hắn đã tìm kiếm suốt ba năm, lật tung mọi ngóc ngách của thành phố này, nhưng cô như bốc hơi khỏi thế giới.
Không một dấu vết.
Không một chút tin tức.
Cô không còn tồn tại ở bất cứ đâu trong cuộc đời hắn nữa.
Hạ Dương khẽ thở dài, giọng nói mang theo một tia bất nhẫn
"Dụ Thần, cậu định tiếp tục như thế này đến bao giờ?"
Vẫn không có phản hồi.
Hạ Dương bước đến, ánh mắt thoáng lướt qua bàn làm việc.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm yên tĩnh trên mặt bàn.
Bên trong là chiếc lắc chân cũ kỹ mà Thẩm Nguyệt Linh đã để lại.
Chiếc lắc đã không còn sáng như trước, những viên đá nhỏ đính trên đó cũng mờ đi theo năm tháng.
Nhưng suốt ba năm qua, hắn chưa từng vứt bỏ.
Hạ Dương thu lại ánh mắt, chậm rãi nói
"Cậu định tự hành hạ bản thân mình đến khi nào?"
Thẩm Dụ Thần cuối cùng cũng có phản ứng.
Hắn cúi đầu, ánh mắt tối sẫm lướt qua chiếc lắc chân trên tay, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm.
"Tôi không biết nữa, tôi nhớ cô ấy, nhớ đến điên rồi."
Những lời này, tựa như than thở, lại như một câu khẳng định.
Bởi vì hắn biết, suốt đời này, hắn cũng không thể quên cô.
Hắn nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến cùng cực.
"Hạ Dương, cậu nói xem... tại sao cô ấy lại rời bỏ tôi?"Hạ Dương ngẩn người.
Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
Nhưng anh không trả lời. Bởi vì, chẳng ai có thể cho hắn câu trả lời này ngoài Thẩm Nguyệt Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top