Chương 45: Giày Vò Bản Thân
Một tuần sau, không ai biết Thẩm Dụ Thần đã đi đâu, làm gì
Tô Nguyện Ninh cùng Hạ Dương quyết định đến tìm hắn
Tô Nguyện Ninh và Hạ Dương bước vào biệt thự của Thẩm Dụ Thần.
Không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, tối tăm và trống trải đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Toàn bộ biệt thự chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ—
Không người, không tiếng động, không ánh sáng.
Tựa như cả không gian này đã chết theo sự ra đi của một người.
Tô Nguyện Ninh liếc nhìn Hạ Dương, đáy mắt cô thoáng một tia lo lắng.
"Cậu ta thực sự ở đây sao?"
Hạ Dương nhíu mày, giọng nói có phần trầm xuống.
Tô Nguyện Ninh không đáp, chỉ im lặng bước lên cầu thang.
Mỗi bậc thang họ đi qua đều vọng lại tiếng bước chân trống rỗng trong không gian quạnh quẽ.
Đứng trước cửa phòng ngủ, cô do dự một giây rồi đưa tay đẩy cửa ra.
Cạch.
"Khụ khụ—"
Hạ Dương lập tức ho khan, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, gay mũi đến mức khó chịu.
Không khí trong phòng đặc quánh mùi men cay, hòa lẫn với hơi lạnh của màn đêm.
Dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khung cửa sổ chưa đóng chặt, căn phòng hiện lên với một sự hỗn loạn khủng khiếp.
Sàn nhà đầy vỏ chai rượu lăn lóc, từng mảnh vỡ thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa như những mảnh vụn của một trái tim vỡ nát.
Rèm cửa chưa kéo, bóng tối bao trùm không gian.
Ở đó—
Bên cạnh giường ngủ, một bóng người gục xuống sàn nhà.
Thẩm Dụ Thần tựa đầu vào mép giường, cả cơ thể tựa như đã mất hết sức sống.
Trước mặt hắn, một chú thỏ bông trắng nằm lặng lẽ trên nền đất, bộ lông mềm mại giờ đã bị vương vài giọt rượu, thấm một chút ẩm ướt từ không khí lạnh.
Cạnh tay hắn, chiếc lắc chân đã đứt bị siết chặt đến mức biến dạng.
Tựa như ngay cả trong vô thức, hắn cũng không muốn buông nó ra.
Hắn tiều tụy đến mức gần như không còn nhận ra.
Tóc tai rối bời, gương mặt xanh xao, cằm lún phún râu, đôi mắt thâm quầng nặng nề như đã không ngủ suốt nhiều ngày.
Áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh sắc bén nhưng đầy mệt mỏi.
Cả cơ thể hắn đắm chìm trong men rượu, nhưng không thể che giấu đi một điều—
Hắn chưa từng một giây nào thôi nghĩ về cô ấy.
Tô Nguyện Ninh siết chặt tay, đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp.
Hạ Dương cũng đứng sững tại chỗ, vẻ mặt trầm xuống.
Hắn đã từng nhìn thấy Thẩm Dụ Thần bị thương, bị đánh đến đổ máu, bị phản bội, bị tổn thương... nhưng chưa bao giờ thấy hắn suy sụp đến mức này.
Vì một người con gái.
Lúc này, người đàn ông trên sàn khẽ động đậy.
Thẩm Dụ Thần mơ màng mở mắt, ánh nhìn mông lung, hơi thở nặng nề.
Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc và yếu ớt đến đáng sợ
"Nguyệt Linh...?"
Bàn tay hắn khẽ siết chặt chiếc lắc chân.
Nhưng ngay khi nhìn rõ người trước mặt, đôi mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo.
Không phải cô ấy.
Chỉ là một ảo giác.
Một ảo giác mà hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong suốt một tuần qua.
Thẩm Dụ Thần cười lạnh, giọng nói lẫn với sự cay đắng cùng cực
"Cô ấy không trở về đâu."
"Cô ấy đã rời đi rồi."
"Rời đi... mãi mãi."
Nói rồi, hắn đưa chai rượu lên miệng.
Nhưng ngay lúc đó—
"Đủ rồi!"
Tô Nguyện Ninh giật lấy chai rượu, ánh mắt kiên quyết đến mức đáng sợ.
Hạ Dương cũng tiến lên, nắm chặt vai hắn, giọng nói mang theo chút tức giận
"Thẩm Dụ Thần! Cậu tỉnh táo lại đi!"
"Cậu định hủy hoại bản thân mình thế này sao?"
Thẩm Dụ Thần ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như chứa đựng tất cả bi thương trên thế gian này.
Hắn nhìn xuống chiếc lắc chân trong tay, cười nhạt.
Giọng hắn khẽ khàng, yếu ớt như một kẻ sắp ngã quỵ
"Tôi tỉnh mà."
"Chỉ là tôi không muốn tỉnh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top