Chương 44 : Nhớ Đến Phát Điên
Căn phòng tối om, không bật đèn
Chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, kéo dài bóng dáng cô đơn của người đàn ông ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Không một âm thanh.
Không một hơi thở nào khác ngoài chính hắn.
Không còn ai cả.
Hắn đưa tay bóp chặt lồng ngực, nhưng chẳng thể xoa dịu cơn đau đang siết chặt trái tim.
Cô đi rồi.
Hắn vốn đã biết trước kết cục này, nhưng tại sao—
Vẫn đau đến mức không thể chịu đựng nổi?
-Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc lắc chân trên tay.
Hắn đã từng ném nó đi.
Nhưng ngay sau đó—
Hắn lại hèn hạ nhặt nó lên.
Ngón tay thô ráp vuốt ve từng viên ngọc nhỏ trên sợi dây.
Vẫn còn vương lại hơi ấm của cô, nhưng đã chẳng còn ai đeo nó nữa.
Bên cạnh hắn, chú thỏ bông màu trắng kem nằm lặng lẽ trên sàn nhà lạnh lẽo.
Hắn chạm nhẹ vào đôi tai dài mềm mại của nó.
Cô đã từng ôm nó mỗi đêm, dù đi đâu cũng mang theo.
Bây giờ, nó vẫn ở đây.
Nhưng người ôm nó...
Đã không còn nữa.
Không lắc chân.
Không thỏ bông.
Không gì cả.
Kể cả hắn.
Lồng ngực hắn nhói lên dữ dội, đau đến mức khó thở.
Cảm giác này...
Thậm chí còn đau hơn cả lúc Tô Nguyện Ninh rời đi.
Năm đó, hắn đã từng nghĩ mình mất đi một người quan trọng.
Hắn từng nghĩ, sẽ chẳng có nỗi đau nào có thể khiến hắn cảm thấy trống rỗng như thế.
Nhưng bây giờ—
Cảm giác này còn kinh khủng hơn gấp trăm, ngàn lần.
Không thể kiểm soát.
Không thể nguôi ngoai.
Chỉ có một cách duy nhất để trốn tránh—
Rượu.
Hắn vươn tay, với lấy chai rượu mạnh trên bàn.
Cạch!
Nắp chai bị vặn mở một cách dứt khoát.
Chất lỏng cay nồng xộc thẳng vào khoang miệng, thiêu đốt cổ họng hắn.
Từng ngụm, từng ngụm lớn.
Hắn uống như thể đó là cách duy nhất để làm tê liệt cảm xúc của mình.
Nhưng lại chẳng có tác dụng gì.
Càng uống, hắn lại càng tỉnh.
Càng uống, hình ảnh cô lại càng rõ ràng trong tâm trí hắn.
Hắn nhớ cô.
Nhớ lần đầu tiên gặp cô, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy e dè.
Nhớ dáng vẻ nhỏ bé của cô ôm chặt chú thỏ bông, dụi đầu vào như một thói quen.
Nhớ từng dòng chữ cô cẩn thận viết trong cuốn sổ tay, thay cho lời nói.
Nhớ những lần cô lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng giấu đi vô vàn suy nghĩ.
Nhớ nụ cười nhợt nhạt của cô, vừa dịu dàng, vừa yếu đuối.
Hắn nhớ hết.
Nhớ đến phát điên.
Bàn tay cầm chai rượu của hắn run lên.
Hắn siết chặt hơn, như muốn nghiền nát nó.
Hắn vươn tay, muốn níu lấy thứ gì đó trong vô thức.
Nhưng rồi—
Chỉ là khoảng không vô tận.
Trái tim hắn siết lại.
Cơn đau này...
Không phải rượu có thể làm dịu.
Không phải thời gian có thể chữa lành.
Nó như một vết thương mãi mãi không khép miệng.
Hắn bật cười.
Một tiếng cười khàn đặc, trầm thấp, như một sự chế giễu cay nghiệt.
Hắn cười bản thân mình ngu xuẩn.
Cười vì nghĩ rằng chỉ cần hắn giữ chặt cô, cô sẽ mãi mãi không rời đi.
Nhưng cuối cùng—
Chính cô lại là người buông tay trước.
Hắn siết chặt lắc chân trong tay, ném mạnh vào tường
Leng keng—
Tiếng kim loại lạnh lẽo va vào tường, rơi xuống đất.
Một âm thanh nhỏ nhoi, nhưng lại vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
Như đang giễu cợt sự thảm hại của hắn.
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc như xé rách không khí
"Thẩm Nguyệt Linh..."
"Em giỏi lắm."
"Giỏi đến mức khiến tôi... muốn phát điên."
Ngoài trời vẫn mưa.
Từng cơn gió lạnh buốt gào thét bên ngoài cửa sổ.
Nhưng so với cơn bão ngoài kia—
Bão tố trong lòng hắn...
Còn mãnh liệt hơn gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top