Chương 42: Cô thực sự rời đi rồi sao?
Mưa vẫn chưa dứt.
Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, từng cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, mang theo hơi ẩm u ám.
Khi Thẩm Dụ Thần trở về, cả căn nhà chìm trong một sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Hắn cởi áo khoác vắt lên ghế, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Không giống mọi khi.
Không có tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy ra đón hắn.
Không có bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn trên ghế sofa, lặng lẽ chờ hắn về.
"Nguyệt Linh?"
Hắn vô thức gọi tên cô.
Không có tiếng trả lời.
Lồng ngực hắn bỗng dưng siết chặt.
Một linh cảm bất an chợt trào lên trong lòng, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim hắn.
Hắn lập tức sải bước về phía phòng ngủ.
Khi cánh cửa bật mở, một cơn gió lạnh ùa vào.
Căn phòng vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn.
Chỉ có chiếc lắc chân quen thuộc, lặng lẽ nằm trên mặt bàn, ngay ngắn đến mức đáng sợ.
Đồng tử hắn co rút lại.
Bàn tay siết chặt, gần như ngay lập tức vươn ra cầm lấy máy tính bảng quen thuộc bên cạnh.
Dòng chữ ngắn gọn, quen thuộc đến mức khó thở.
"Anh không cần bảo vệ em nữa."
"Chúng ta... dừng lại ở đây thôi."
Câu chữ quá ngắn, nhưng lại như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Hơi thở của hắn chợt nghẹn lại.
Cơn gió từ cửa sổ thổi qua,hắn buông chiếc máy tính bảng xuống nền đất lạnh lẽo.
Hắn đứng sững tại chỗ.
Ngón tay siết chặt.
Móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Hắn biết.
Hắn luôn biết cô có suy nghĩ này.
Từ khoảnh khắc hắn đứng trước mặt ông nội, cứng rắn bảo vệ cô, hắn đã biết...
Cô sẽ không chịu nổi áp lực này.
Nhưng hắn không ngờ—
Cô lại tự mình buông tay trước.
"Chết tiệt!"
Cơn giận dữ trong lồng ngực bùng lên.
Hắn vung tay, ném mạnh chiếc lắc chân vào tường.
Leng keng—
Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian trống rỗng, lanh lảnh đến mức chói tai.
Lạnh lẽo.
Tàn nhẫn.
Như một sự chế giễu cay nghiệt nhất.
Ngực hắn đau nhói, như thể có ai đó đang tàn nhẫn bóp chặt lấy trái tim hắn.
Cô thực sự rời đi rồi sao?
Bỏ lại hắn.
Bỏ lại tất cả những gì hai người từng có.
Chỉ bằng một câu nói đơn giản như thế, liền cắt đứt mọi thứ giữa họ?
Hắn cười lạnh.
Một nụ cười cùng cực, đầy chua chát.
"Thẩm Nguyệt Linh, em giỏi lắm."
Giọng hắn khàn đặc, thấp đến mức như thể cơn tức giận đang bào mòn dây thanh quản.
"Giỏi đến mức khiến tôi... muốn phát điên."
Hắn buông người ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay chạm vào chăn gối vẫn còn vương chút hơi ấm của cô.
Nhưng hơi ấm đó, chẳng bao lâu nữa... cũng sẽ phai nhạt dần.
Cô đi rồi.
Hắn đã bảo vệ cô lâu như vậy.
Cuối cùng, vẫn không giữ được cô lại.
Mưa bên ngoài vẫn rơi.
Lạnh lẽo, dai dẳng.
Nhưng bão tố trong lòng hắn—
Chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top