Chương 40 :Lời tâm sự trong đêm

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên từng con phố vắng. Tiếng còi xe vang lên đâu đó, hòa cùng sự náo nhiệt của thành phố về khuya. Nhưng giữa dòng người hối hả ấy, một bóng dáng nhỏ bé, lẻ loi cứ thế bước đi mà không biết điểm dừng.


Thẩm Nguyệt Linh không có nơi nào để đi.


Cô không thể quay về căn biệt thự ấy nữa.


Không thể quay lại nơi chứa đầy những tổn thương.


Không thể quay lại bên cạnh người mà cô yêu nhất, nhưng cũng đau lòng vì cô nhất.


Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt, cô ôm chặt chiếc áo khoác mỏng, bước chân vô định.


Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng khách hôm đó, trái tim cô lại nhói lên từng cơn.


Từng câu, từng chữ của ông nội hắn như một nhát dao cứa vào lòng cô—


"Nó không thể nói! Nó là một đứa vô dụng! Cả đời này nó chỉ có thể bám lấy con như một con rối!"


Bờ môi cô run rẩy, ngón tay vô thức siết chặt mép váy.


Cuối cùng, giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn, một cái tên chợt lóe lên trong đầu cô—


Thẩm Dao.


Cô không có lựa chọn nào khác.



Thẩm Nguyệt Linh đứng trước cửa căn hộ của Thẩm Dao.


Đã rất khuya rồi.


Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa.


Cánh cửa nhanh chóng mở ra.


Thẩm Dao vừa nhìn thấy cô thì sững sờ.


"Nguyệt Linh?"


Ánh mắt sắc sảo của cô lướt qua dáng vẻ tiều tụy của Thẩm Nguyệt Linh—


Chiếc váy nhăn nhúm, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt.


Thẩm Nguyệt Linh gật đầu, ánh mắt trống rỗng.


Thẩm Dao không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ tránh sang một bên.


"Vào đi."


Căn hộ của Thẩm Dao không quá rộng, nhưng gọn gàng và ấm áp.


Cô rót cho Thẩm Nguyệt Linh một cốc nước ấm, rồi ngồi xuống đối diện.


"Em tìm chị có chuyện gì sao?"


Thẩm Nguyệt Linh nhận lấy cốc nước, nhưng không uống.


Cô lặng lẽ mở máy tính bảng mà Thẩm Dao đưa cho, chậm rãi viết.


Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình—


Cô kể lại tất cả.


Từ cuộc cãi vã với ông nội Thẩm Dụ Thần.


Từ chiếc cốc vỡ.


Từ vết máu đỏ chói trên trán hắn.


Từ bức thư chia tay.


Và từ quyết định rời đi.


Thẩm Dao lặng lẽ đọc từng chữ, ánh mắt dần trầm xuống.


Cô đặt máy tính bảng xuống bàn, thở dài thật sâu.


Một lúc sau, cô chậm rãi nói


"Em có biết, Dụ Thần đã từng trải qua những gì không?"


Thẩm Nguyệt Linh ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngờ vực.


Thẩm Dao nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nặng nề


"Sau khi Tô Nguyện Ninh rời đi, Dụ Thần đã từng bị trầm cảm rất nặng."



Im lặng.


Căn phòng rơi vào một sự yên tĩnh đáng sợ.


Những ngón tay của Thẩm Nguyệt Linh vô thức siết chặt mép váy.


Cô không biết.


Không ai nói cho cô biết.



Không ai nói cho cô rằng hắn đã từng tuyệt vọng ra sao.


Thẩm Dao nhìn cô, nhẹ giọng nói


"Em có muốn rời khỏi đây không?"


"Chị sẽ đưa em đi."


Thẩm Dao nhìn cô thật lâu, cuối cùng thở dài.


Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình—


Nơi đó, vốn dĩ nên có một chiếc nhẫn.


Nhưng cô đã tự tay tháo nó ra.


Cô lặng lẽ siết chặt bàn tay, rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top