Chương 4 : Cái Tên Mới
Những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt buổi sớm mai.
Không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn cùng tiếng mưa tí tách rơi xuống mái xe.
Mưa không lớn, nhưng đủ để phủ một màn hơi nước mờ ảo trên cửa kính, che khuất đi cảnh vật bên ngoài.
Cô bé cuộn tròn trong góc ghế, chiếc áo khoác rộng của hắn bao trùm lấy thân hình nhỏ xíu, như thể có thể nuốt chửng cô vào trong đó.
Cô bé rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Thẩm Dụ Thần có cảm giác, chỉ cần hắn dùng lực một chút, cô có thể bị bóp nát ngay lập tức.
Như một con búp bê sứ mong manh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy lớp vải áo khoác, như muốn giữ lại chút hơi ấm ít ỏi trong cơn mưa lạnh.
Nhưng—
Không mở miệng.
Không hỏi gì.
Cũng không tỏ ra sợ hãi.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ quan sát bầu trời mưa bên ngoài.
Ánh mắt đen láy, trong veo như mặt nước tĩnh lặng—
Nhưng trống rỗng.
Trống rỗng đến mức khiến người khác nhói lòng.
Thẩm Dụ Thần tựa người ra ghế, một tay chống cằm, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước.
Bên ngoài, trời mưa nhè nhẹ của tiết trời đầu xuân. Nhưng trong xe, lại là một khoảng không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Bàn tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên thành ghế theo một nhịp điệu vô thức, đôi mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, hắn thản nhiên lên tiếng
"Nhóc nhớ tên của bản thân không ?"
Cô bé hơi giật mình, quay đầu nhìn hắn, hàng mi khẽ run rẩy.
Một giây.
Hai giây.
Rồi chậm rãi lắc đầu.
Không phải vì không muốn trả lời.
Mà là...không có đáp án.
Cô không nhớ.
Không biết bản thân là ai.
Không biết tên mình là gì.
Không biết—
Mình có từng tồn tại trên thế gian này hay không.
Thẩm Dụ Thần khẽ nhướn mày nhìn cô một cái, ánh mắt trầm xuống.
Không bất ngờ.
Không ngạc nhiên.
Như thể hắn đã sớm biết trước câu trả lời này.
Chỉ là... khi nhìn cô bé ngồi đó, nhỏ bé, im lặng, không tên không tuổi, giống như một chiếc lá trôi nổi vô định giữa dòng đời—
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn im lặng một lát, rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi sẽ nhận nuôi nhóc, còn về tên thì...."
Cô bé ngước lên, đôi mắt trong veo chớp chớp, có chút dao động.
Hắn không nói ngay, mà chỉ trầm ngâm một lúc.
Một giây.
Hai giây.
Bàn tay hắn khẽ siết lại trên thành ghế, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Rồi, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh
"Thẩm Nguyệt Linh."
Cô bé thoáng sững người.
Cái tên này...
Lặp đi lặp lại trong đầu cô.
"Thẩm Nguyệt Linh."
"Thẩm"— họ của hắn
"Nguyệt Linh"— như ánh trăng trong trẻo, như tiếng chuông khẽ ngân vang giữa màn đêm.
Cái tên ấy...
Hắn đã đặt cho cô.
Cô bé chớp mắt, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy lớp vải áo khoác.
Một giây.
Hai giây.
Rồi chậm rãi gật đầu.
Một cái gật đầu rất nhẹ.
Nhưng đối với một đứa trẻ không có quá khứ, không có cái tên, không có nơi để trở về như cô—
Đây chính là một sự công nhận.
Cái tên này...
Là khởi đầu mới của cô.
Trong xe, ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu lên gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Dụ Thần.
Hắn nhìn cô một lát, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Không nói gì thêm.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng—
Từ khoảnh khắc này trở đi, cô đã không còn là một đứa trẻ lang thang không tên không tuổi nữa.
Từ nay về sau—Cô là Thẩm Nguyệt Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top