Chương 39 : Rời đi
Hôm ấy, trời đổ mưa lớn, từng giọt nước mưa nặng nề rơi xuống mái hiên, hòa lẫn với không khí căng thẳng trong căn biệt thự.
Thẩm Nguyệt Linh vốn định đến công ty Thẩm Dụ Thần chơi cùng hắn, khi vừa đến cửa văn phòng, cô vô tình nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội vang lên từ phòng làm việc.
Giọng nói trầm thấp của Thẩm Dụ Thần có phần kìm nén sự tức giận
"Con đã nói rồi, con sẽ không cưới Tô Nguyện Ninh."
Tiếng đập bàn vang lên mạnh mẽ, giọng ông nội anh run lên vì tức giận
"Nó không thể nói! Nó là một đứa vô dụng! Cả đời này nó chỉ có thể bám lấy con như một con rối! Còn Nguyện Ninh có thể giúp con, có thể giúp cả gia tộc! Tại sao con cứ cố chấp vì nó?!"
Lời nói cay nghiệt ấy như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Thẩm Nguyệt Linh.
Cô đứng lặng ở cửa, bàn tay nhỏ bấu chặt vào đôi tai thỏ bông đến mức trắng bệch.
Thẩm Dụ Thần mệt quá lên tiếng
"Ông nội, đừng động đến cô ấy."
Ông nội hắn giọng nói ra lệnh, không cho phép từ chối
"Vậy thì từ bỏ nó đi!"
Trong văn phòng, giọng nói của Thẩm Dụ Thần trầm thấp, nguy hiểm hơn bao giờ hết
"Đừng hòng !"
Một tiếng CHOANG chát chúa vang lên—
Thẩm Nguyệt Linh hoảng hốt tròn mắt khi nhìn thấy chiếc cốc thủy tinh bị ném thẳng vào người Thẩm Dụ Thần.
Nhưng Thẩm Dụ Thần không hề tránh né.
Anh chỉ đứng đó, ánh mắt thâm trầm, sắc bén như một lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhìn thẳng vào ông nội mình.
Máu đỏ từ trán anh chảy xuống, len lỏi qua đường nét sắc bén của gương mặt, nhưng anh vẫn không lùi bước, đôi mắt sâu thẳm đầy kiên định.
Một giọt máu rơi xuống sàn, tan vào nền đá cẩm thạch lạnh băng.
Bên ngoài cửa, Thẩm Nguyệt Linh như bị rút cạn hơi thở.
Mỗi một giọt máu ấy, đều là vì cô.
"Dụ Thần, cô ta không đáng!"
Lần này, Thẩm Dụ Thần không trả lời.
Anh chỉ cười lạnh, ánh mắt tối lại như vực sâu không đáy.
Nhưng Thẩm Nguyệt Linh biết—
Dù anh không nói, dù anh mạnh mẽ đến đâu, thì vết thương đó vẫn là vì cô mà có.
Cô không thể để anh tiếp tục chịu tổn thương như thế nữa.
Cô không thể trở thành gánh nặng của anh.
Cô không thể để người cô yêu nhất phải chọn giữa cô và gia đình.
Đêm hôm đó, trời vẫn mưa rất lớn.
Gió gào thét bên ngoài cửa sổ, từng cơn mưa nặng hạt trút xuống, hòa lẫn vào bóng tối của màn đêm.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Nguyệt Linh.
Cô ngồi trên mép giường, hai tay siết chặt vào vạt áo, đầu óc trống rỗng.
Đêm nay Thẩm Dụ Thần không về nhà, anh sợ cô nhìn thấy vết thương
Lời nói của ông nội Thẩm Dụ Thần như một thanh dao sắc bén, cứa vào từng ngóc ngách trong trái tim cô—
"Nó không thể nói! Nó là một đứa vô dụng! Cả đời này nó chỉ có thể bám lấy con như một con rối!"
Cô cắn môi, cảm nhận được vị tanh của máu lan ra trong khoang miệng.
"Vô dụng... con rối... bám lấy anh ấy cả đời..."
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy.
Cô yêu Thẩm Dụ Thần.
Nhưng tình yêu của cô, có phải từ đầu đã sai rồi không?
Dụ Thần vì cô mà tranh cãi với gia đình.
Dụ Thần vì cô mà bị tổn thương.
Thậm chí, đến cả giọt máu chảy xuống gương mặt anh, cũng là vì cô mà có.
"Nếu em chưa từng xuất hiện thì tốt biết bao..."
Ngực cô thắt lại, từng đợt đau âm ỉ lan khắp cơ thể.
Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, đáy mắt trong suốt phủ một màn sương mờ ảo.
Nếu không có cô, Dụ Thần sẽ không cần cãi nhau với ông nội.
Nếu không có cô, anh sẽ không phải chịu những tổn thương đó.
Nếu không có cô, cuộc đời anh... sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cô có thể làm gì đây ?
Cô không thể phản bác lời ông nội anh.
Bởi vì...tất cả đều là sự thật.
Cô không thể nói.
Cô không thể đứng bên cạnh anh, đường hoàng ngẩng cao đầu cùng anh đối diện với thế giới.
Cô không thể giúp anh bất cứ điều gì.
Cô chỉ có thể dựa vào anh, nép vào lồng ngực anh mà sống từng ngày.
Cô đã luôn nghĩ, chỉ cần anh không buông tay, cô có thể ích kỷ mà ở bên anh mãi mãi.
Nhưng...cô sai rồi.
Tình yêu của cô không nên là xiềng xích giam cầm anh.
Nếu yêu anh, cô phải để anh có một cuộc sống tốt hơn.
"Chỉ có rời đi, mới có thể giúp anh sống một cuộc đời không vướng bận."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Không có tiếng nấc, không có tiếng khóc, chỉ có một sự đau đớn đến mức trái tim như bị bóp nghẹt.
Cô quyết định rồi.
Cô sẽ rời khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top