Chương 38 : Sự Trừng Phạt Ngọt Ngào

Bên ngoài bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm, ánh trăng treo lơ lửng cao cao, dịu dàng rọi xuống thế gian một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tấm rèm cửa khẽ lay động, tạo nên những vệt bóng lờ mờ trên sàn nhà.


Trong căn phòng rộng rãi, không khí lại chẳng hề yên tĩnh như bầu trời ngoài kia. Từng dấu vết hỗn loạn vẫn còn sót lại, chứng minh cho trận "trừng phạt" vừa rồi của ai đó.


Trên sàn nhà, quần áo vương vãi khắp nơi, từng mảnh vải mềm mại rơi tứ tung, chiếc áo sơ mi trắng bị vứt bừa bãi nơi mép giường, cà vạt vắt vẻo trên thành ghế, một chiếc váy nhỏ màu nhạt bị ném xuống thảm lông mềm mại, tạo thành một cảnh tượng đầy ám muội. Ngay cả chăn gối trên giường cũng bị xô lệch, một góc chăn rơi xuống sàn, còn gối thì đã bị đẩy sang tận một bên, tất cả đều là tàn tích của một trận "hỗn loạn" vừa qua.



Trên chiếc giường lớn phủ lớp chăn trắng mềm mại, Thẩm Dụ Thần lười biếng dựa vào đầu giường, nửa thân trên để trần, từng đường nét cơ bắp rắn chắc hiện rõ dưới ánh đèn vàng dịu. Một tay hắn đặt hờ lên trán, tay còn lại thì mân mê cánh tay mảnh mai của người đang cuộn tròn bên cạnh.


Thẩm Nguyệt Linh nép người trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài hơi rối xõa trên gối, đôi mắt tròn xoe ầng ậng nước nhìn chằm chằm người gây tội. Cô không thể nói, cũng không thể đánh hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy oán trách mà lên án hắn.


Cả người đau nhức đến mức không muốn nhúc nhích, chân tay như nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào. Rõ ràng là người khác làm không đúng với cô, vậy mà hắn lại "trừng phạt" cô. Hơn nữa... hắn còn chẳng hề biết kiềm chế!



Thẩm Dụ Thần cúi đầu nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng lại mang theo chút nguy hiểm.


Hắn nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua từng ngón tay mềm mại, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, giọng nói trầm thấp mà mang theo chút trêu chọc


 "Sao thế? Nhìn anh như vậy là có ý gì?"


Thẩm Nguyệt Linh trừng hắn, đôi mắt to tròn chứa đầy uất ức.


Thẩm Dụ Thần nhướn mày, bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve cổ tay cô, giọng nói nhàn nhã như đang hỏi han dịu dàng


 "Em đang ấm ức sao?"


Cô hừ nhẹ trong lòng, quay đầu sang hướng khác, cố tình không để ý đến hắn.


Thẩm Dụ Thần thấy vậy thì bật cười, kéo tay cô đến gần môi mình hơn, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua từng ngón tay thon dài, vừa trêu chọc vừa dỗ dành


 "Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút thôi. Lần sau không được để người khác tùy tiện chạm vào, biết không?"


Thẩm Nguyệt Linh giãy nhẹ, muốn rút tay về, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn.


Thẩm Dụ Thần khẽ nheo mắt, ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, giọng nói cố ý kéo dài


"Không thèm quan tâm anh à ?"


Thẩm Nguyệt Linh cứng đầu, chỉ càng quay đầu đi, không muốn nhìn hắn.


Thẩm Dụ Thần nhìn cô ngoan cố như vậy, ánh mắt càng thêm thú vị. Hắn vươn tay kéo cô lại gần hơn, ôm trọn cô vào lòng, hơi thở nóng rực phả bên tai cô, giọng nói mang theo chút dụ dỗ nguy hiểm


"Bé con, đừng giận mà."


Thẩm Nguyệt Linh hai tai đỏ bừng lên.


Thẩm Dụ Thần khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu


 "Hay là... anh lại 'nhắc nhở' thêm một chút nữa nhé?"


Thẩm Nguyệt Linh lập tức mở to mắt, vội vàng lắc đầu, hai tay nhỏ bé cuống quýt đẩy hắn ra.


Thẩm Dụ Thần nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ôm cô chặt hơn, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói cưng chiều xen lẫn chút bá đạo


 "Ngoan nào, anh chỉ trêu em thôi. Nhưng nhớ kỹ, lần sau mà còn để người khác chạm vào..."


Bàn tay hắn trượt dọc theo eo cô, khẽ siết nhẹ một cái, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm


"Xem anh xử lý em thế nào."


Thẩm Nguyệt Linh bĩu môi, ánh mắt uất ức như muốn nói


'Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi !'


Thẩm Dụ Thần nhìn vẻ mặt này của cô thì bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói mang theo sự dịu dàng đặc biệt


 "Biết rồi, biết rồi, bé con của anh đáng thương nhất."


Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô một cái, giọng nói trầm thấp như dỗ dành


 "Ngoan, ngủ đi."


Thẩm Nguyệt Linh bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao quanh mình.


Bên ngoài, ánh trăng vẫn dịu dàng soi rọi, nhưng trong căn phòng này, rõ ràng có một người đang thầm ấm ức, còn một người thì đang tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top