Chương 37 : Không ngoan thì phải phạt
Chiều muộn, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt hẳn, bóng tối len lỏi khắp không gian, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn tường phản chiếu lên nội thất sang trọng trong phòng khách.
Thẩm Dụ Thần ngả người vào lưng ghế, ánh mắt thờ ơ lướt qua Thẩm Dao và Hạ Dương, giọng nói trầm thấp nhưng không nhanh không chậm
"Trễ rồi, hai người cũng nên về nghỉ ngơi thôi."
Thẩm Dao thong thả nhấp một ngụm trà, nghe vậy liền nhướng mày, khóe môi hơi cong lên
"Ồ? Đuổi khéo sao? Dụ Thần, cháu từ bao giờ lại có thái độ này với dì thế?"
Hạ Dương khoanh tay, vẻ mặt có chút hứng thú
"Lạnh lùng quá đấy, Dụ Thần. Tôi còn định ngồi thêm một lát nữa cơ."
Thẩm Dụ Thần không trả lời ngay. Hắn chậm rãi vươn tay lấy điều khiển, bấm một nút.
"Click" một tiếng, đèn chùm lớn trên trần nhà vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tường. Không gian lập tức trở nên mờ tối, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió khẽ thổi ngoài cửa sổ.
Thẩm Dụ Thần tựa vào thành ghế, ánh mắt lười biếng nhưng giọng điệu lại thong dong đến đáng ghét
"Đèn cũng đã tắt rồi, hai người không về thì định ngủ lại đây sao?"
Thẩm Dao híp mắt nhìn hắn, sau đó liếc sang Thẩm Nguyệt Linh đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, lập tức hiểu ra điều gì đó, bật cười đầy ẩn ý
"Thôi được rồi, không quấy rầy hai người nữa."
Nói rồi, cô đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hạ Dương
"Đi thôi, xem ra chúng ta không được hoan nghênh rồi."
Hạ Dương thở dài, tiếc nuối đứng dậy theo
"Thật là, lần nào cũng bị đuổi."
Trước khi rời đi, Thẩm Dao bước đến bên cạnh Thẩm Nguyệt Linh, tiện tay véo nhẹ má cô một cái, giọng điệu dịu dàng nhưng mang theo ý cười
"Bé con, nhớ ngủ sớm đấy."
Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, hơi sững lại nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Hạ Dương cũng vẫy tay chào cô, sau đó cùng Thẩm Dao rời khỏi biệt thự.
Ngay khi cánh cửa khép lại, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ bao phủ hai người.
Sau khi Thẩm Dao và Từ Minh rời đi, không gian trong biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Thẩm Nguyệt Linh xoay đầu nhìn cửa, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Dụ Thần.
Thẩm Dụ Thần không nói gì, cúi người bế bổng Thẩm Nguyệt Linh lên.
Cô bất ngờ mở to mắt, bàn tay nhỏ vô thức bám lấy áo hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô lên tầng, từng bước chân vững vàng.
Vào đến phòng ngủ, hắn đặt cô xuống giường, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói mang theo chút không vui
"Sao lại để dì ấy tùy tiện véo má em?"
Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, nhất thời không hiểu vì sao hắn lại có vẻ mặt khó chịu như vậy.
Cô hơi há miệng muốn nói, nhưng nhớ ra máy tính bảng vẫn còn để dưới phòng khách.
Thẩm Nguyệt Linh nhận ra máy tính bảng vẫn còn ở dưới phòng khách, lập tức nhăn mặt, bất mãn vung tay loạn xạ ra hiệu.
Thẩm Dụ Thần khoanh tay đứng bên cạnh giường, ánh mắt mang theo vẻ lười nhác nhưng sâu trong đó lại ánh lên tia hứng thú.
"Luống cuống như vậy làm gì?"
Thẩm Nguyệt Linh bĩu môi, tiếp tục quơ tay ra hiệu muốn hắn đi lấy.
Thẩm Dụ Thần cúi xuống, chậm rãi hỏi:
"Em đang nói... 'Anh đi lấy máy tính bảng giúp em đi' đúng không?"
Cô vội vàng gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn chợt cong lên một nụ cười đầy ẩn ý
"Nhưng nếu anh không đi thì sao?"
"...!"
Thẩm Nguyệt Linh trừng mắt nhìn hắn, sau đó vươn tay kéo nhẹ góc áo hắn, ánh mắt lộ vẻ cầu xin.
Nhưng Thẩm Dụ Thần không những không nhúc nhích mà còn nhướng mày, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ đang gấp gáp của cô.
"Không có máy tính bảng, anh vẫn hiểu em muốn gì mà"
Thẩm Nguyệt Linh lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn chống tay lên thành giường, nghiêng người lại gần cô hơn, giọng điệu đầy tà khí
"Không thử thì làm sao biết không được?"
Cô tức đến đỏ mặt, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng hắn.
Thẩm Dụ Thần nhịn không được bật cười, duỗi tay nhéo nhẹ mũi cô
"Biểu cảm này thật đáng yêu ."
Thẩm Nguyệt Linh dứt khoát giơ chân đá hắn một cái, nhưng lại bị hắn nhanh chóng né được.
"Giận rồi à?"
Hắn cười khẽ, vươn tay xoa đầu cô, giọng điệu chậm rãi như đang dỗ dành
— "Ngoan, không có máy tính bảng cũng không sao, anh hiểu ý em mà."
"...!"
Vậy mà còn cố tình trêu cô!
Cô tức giận cầm gối ném về phía hắn.
Thẩm Dụ Thần dễ dàng bắt lấy, cười đến vô cùng hài lòng.
Hắn chống một tay lên giường, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt thâm thúy như hồ nước sâu không thấy đáy
— "Muốn anh đi lấy máy tính bảng?"
Cô tức tối gật đầu.
Hắn chậm rãi nở nụ cười, vươn tay chạm nhẹ vào môi cô, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm
"Đáng tiếc, anh không muốn đi."
"...!!!"
Thẩm Nguyệt Linh trừng mắt, quả thật muốn đập hắn một trận!
Thẩm Dụ Thần nhìn vẻ sốt ruột của cô, nhịn không được bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má cô.
"Giận rồi à? Nhưng mà..."
Nói đến đây, hắn đột nhiên híp mắt, giọng nói trầm xuống vài phần, lộ ra chút nguy hiểm
"Em để người khác tùy tiện véo má như vậy từ khi nào thế hả?"
Thẩm Nguyệt Linh ngẩn ra.
Cô chớp chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp.
Nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại giam chặt cô không cho trốn tránh.
"dì út muốn véo là véo, vậy anh có thể không?"
Không đợi cô phản ứng, hắn đã vươn tay giữ lấy cằm cô, nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve má cô.Lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến cả người cô run lên.
"Đúng là mềm thật."
Hắn thấp giọng nhận xét, cố tình dùng giọng điệu trêu chọc.
Thẩm Nguyệt Linh hoảng loạn, vội vàng vung tay đẩy hắn ra.
Nhưng Thẩm Dụ Thần lại dễ dàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần hơn, hơi thở lành lạnh phả lên gò má cô.
"Không cho anh chạm vào?"
Cô đỏ mặt, cắn môi, ánh mắt tràn đầy bất mãn.
Thẩm Dụ Thần nhìn bộ dáng này của cô, không những không buông tha mà còn cố ý véo nhẹ hai bên má cô một cách đầy chiếm hữu.
— "Hửm? Sao em không phản kháng mạnh mẽ như với dì ấy đi?"
Cô giãy giụa, ánh mắt tràn đầy ấm ức.
Thẩm Dụ Thần nhịn không được cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô thêm một chút, sau đó chậm rãi buông ra.
Nhưng trước khi buông ra, hắn lại đột nhiên nâng cằm cô lên, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể từ chối
"Lần sau để người khác tùy tiện chạm em, anh sẽ phạt em, nghe rõ chưa?"
Thẩm Nguyệt Linh tức giận lườm hắn một cái, dứt khoát giơ chân định đá hắn.
Nhưng Thẩm Dụ Thần đã sớm đề phòng, nhanh chóng giữ chặt mắt cá chân cô, nhếch môi cười nhẹ
"Còn dám ra tay với anh ? Xem ra em muốn bị trừng phạt thật rồi."
Hắn cúi đầu, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chằm chằm.
Thẩm Nguyệt Linh lập tức hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.
Nhưng đã muộn.
Thẩm Dụ Thần cúi người xuống, chậm rãi áp sát cô hơn—
Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, tràn đầy ý xấu.
"Không ngoan, vậy anh phải phạt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top