Chương 35 : Trêu Đùa
Sau khi Thẩm Dụ Thần đi ra ngoài, căn phòng rơi vào vài giây im lặng. Hạ Dương nhàn nhã chống cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua cô gái ngồi đối diện.
Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc dài mềm mại của Thẩm Nguyệt Linh, từng lọn tóc rủ xuống vai, hòa cùng chiếc áo len rộng thùng thình trông như có thể nuốt chửng cả dáng người mảnh mai của cô. Cô ngồi đó, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, sống lưng có chút căng thẳng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rụt người lại nếu cảm thấy không an toàn. Gương mặt thanh tú của cô mang theo vẻ e dè, đôi mắt tròn xoe toát lên sự ngây ngô, như một chú thỏ nhỏ lạc vào thế giới xa lạ.
Thẩm Nguyệt Linh... thật sự rất khác biệt so với những cô gái trước đây từng xuất hiện bên cạnh Thẩm Dụ Thần.
Hạ Dương khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hàm ý. Anh nghiêng đầu, liếc mắt về phía Thẩm Dao, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự tò mò
"Cô bé này, không giống mẫu người của Dụ Thần cho lắm."
Thẩm Dao đang chăm chú xem tài liệu trên tay, nghe vậy liền ngẩng đầu, thoáng nhìn qua Thẩm Nguyệt Linh một lượt. Đôi mắt cô chợt ánh lên một tia suy tư, rồi rất nhanh gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Ừm."
Thẩm Nguyệt Linh ngồi yên một chỗ, không khỏi chớp chớp mắt khi phát hiện chủ đề câu chuyện đột nhiên xoay quanh mình. Cô mím môi, có chút khó hiểu nhìn hai người đối diện. Một lúc sau, dường như suy nghĩ gì đó, cô cúi đầu lấy điện thoại, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi gõ lên màn hình, sau đó nghiêng người, đưa điện thoại ra trước mặt Hạ Dương và Thẩm Dao.
Trên màn hình hiển thị một dòng chữ ngay ngắn
"Trước kia anh ấy như nào vậy ạ?"
Hạ Dương nhìn dòng chữ, hơi khựng lại, sau đó bật cười. Anh chống tay lên trán, đôi mắt lộ ra một tia thích thú.
"Muốn biết à?"
Anh cố tình kéo dài giọng, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc.
Thẩm Nguyệt Linh không chút do dự mà gật đầu thật mạnh, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
Hạ Dương giả vờ trầm ngâm thật lâu, một tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, sau đó mới chậm rãi nói
"Ngông cuồng, kiêu ngạo, tảng băng di động."
Thẩm Dao hờ hững tiếp lời ngay sau đó, không chút do dự
"Chẳng cần mạng mình thì có."
Thẩm Nguyệt Linh hơi tròn mắt, dường như không tin vào những gì vừa nghe. Hình ảnh Thẩm Dụ Thần trong mắt cô luôn là một người trầm ổn, điềm tĩnh, đôi lúc tuy có chút lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Làm sao có thể giống như những gì bọn họ vừa miêu tả?
Cô nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Thẩm Dao, rõ ràng là muốn cô nói tiếp.
Nhưng Thẩm Dao chỉ bật cười, đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm Nguyệt Linh, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng điệu mang theo ý cười trêu chọc
"Kệ đi, đừng quan tâm."
Thẩm Nguyệt Linh lập tức phồng má, hai má phúng phính hơi hồng lên vì bất mãn. Đôi mắt cô ánh lên vẻ ấm ức, trông vừa đáng yêu vừa có chút giận dỗi.
Thẩm Dao thấy vậy liền không nhịn được mà vươn tay, nhẹ nhàng véo lấy hai bên má mềm mại của cô.
"Nhìn em đáng yêu thế này, nó mềm lòng cũng phải thôi."
Thẩm Nguyệt Linh khó chịu, lập tức vung tay qua lại để tránh khỏi bàn tay nghịch ngợm của Thẩm Dao. Cô bĩu môi, ánh mắt trừng trừng nhìn đối phương như đang kháng nghị.
Hạ Dương ngồi một bên quan sát toàn bộ quá trình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh khoanh tay trước ngực, lắc đầu đầy cảm thán
"Xem ra Dụ Thần lần này gặp phải khắc tinh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top