Chương 34 : Quá Khứ Ngủ Yên

Bốn người vừa trở về biệt thự của Thẩm Dụ Thần thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách.


Thẩm Dụ Thần liếc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng lạnh đi khi thấy tên người gọi đến


Tô Nguyện Ninh.


Cái tên ấy như một lưỡi dao vô hình, cắt ngang không gian, mang theo sự rét buốt của quá khứ.


Thẩm Nguyệt Linh vô thức nhìn theo, trái tim như bị siết chặt mà chính cô cũng không hiểu vì sao.


Ở phía đối diện, Thẩm Dao khoanh tay, nhếch môi cười lạnh


 "Xem ra người ta vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ?"


Hạ Dương dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đầy hứng thú


"Cậu không định bắt máy sao?"


Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo, dai dẳng và phiền nhiễu.


Thẩm Dụ Thần không định nhận cuộc gọi, ngón tay vừa định ấn tắt thì một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình


"Em uống say rồi, anh đến đón em về đi..."


Câu chữ ngắn ngủi nhưng lại mang theo một sự quen thuộc đến đáng sợ.


Ánh mắt Thẩm Dụ Thần trầm xuống, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.


Thẩm Nguyệt Linh nhìn thấy tin nhắn, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy góc áo hắn, ánh mắt lóe lên tia bất an.


Thẩm Dao cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc


 "Lại chiêu cũ à? Uống say rồi gọi điện mong có người đến đón sao?"


Hạ Dương chống cằm, lười biếng nói


"Sao nào? Có muốn đi không?"


Thẩm Dụ Thần nhếch môi cười nhạt, giọng nói lạnh lùng


"Không rảnh."


Nói rồi, hắn dứt khoát tắt điện thoại, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho Tô Nguyện Ninh.


Thẩm Nguyệt Linh ngây người nhìn hắn, trái tim như được nới lỏng một chút.


Thẩm Dao nhướng mày, vỗ nhẹ vai cô, trêu chọc


"Bé con, yên tâm chưa?"


Thẩm Nguyệt Linh giật mình, gò má thoáng ửng đỏ, vội cúi đầu né tránh ánh mắt trêu ghẹo của dì.


Không khí trong phòng chợt lắng xuống.


Thẩm Dao nhún vai, liếc nhìn Thẩm Dụ Thần đầy ẩn ý


 "Lần này dứt khoát thật nhỉ? Không giống như mấy năm trước, chỉ cần cô ta gọi là lập tức lao đến."


Thẩm Dụ Thần không đáp, chỉ im lặng.


Thẩm Nguyệt Linh do dự một chút, rồi cầm lấy máy tính bảng, gõ vài chữ


"Lập tức đến sao ?"Thẩm Dao thở dài thay hắn trả lời


"Cứ mỗi lần cô ta gọi, dù đang làm gì, Dụ Thần cũng lập tức bỏ hết để chạy đến."


Lời nói vô tình khiến lòng Thẩm Nguyệt Linh nhói lên một chút.


Cô mím môi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy góc áo hắn.


Thẩm Dụ Thần nhìn phản ứng của cô, ánh mắt khẽ dịu đi. Hắn vươn tay xoa đầu cô, giọng trầm thấp


"Ngoan, mặc kệ lời dì ấy."


Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, cảm giác kỳ lạ trong lòng dần tan biến.


Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Dụ Thần lại sáng lên.


Lần này không phải cuộc gọi, mà là một tin nhắn khác


"Anh thực sự không muốn gặp em sao? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."


Ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo.


Hạ Dương liếc qua tin nhắn, bật cười đầy mỉa mai


 "Lại chiêu trò cũ thôi mà. Lúc nào cô ta cũng có 'chuyện quan trọng' để nói."


Thẩm Dụ Thần không buồn mở tin nhắn, chỉ ném điện thoại sang một bên.


Thẩm Nguyệt Linh yên lặng quan sát, ánh mắt đầy thắc mắc. Cô cầm máy tính bảng lên, gõ một dòng chữ


"Chị ấy...có chút tội thì phải"


Hắn nhìn lướt qua màn hình, cười lạnh


"Hửm ? Muốn anh đi à ?"


Thẩm Dao dựa vào ghế, khoanh tay


 "Bé con, em như vậy, Dụ Thần sẽ đi mất đó"


Nhưng đúng lúc này, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài cửa sổ.


Cả ba người trong phòng đồng loạt quay đầu—chỉ thấy một bóng dáng mong manh đang đứng trước cửa, dáng vẻ có chút lảo đảo.


Dưới ánh đèn đường, gương mặt Tô Nguyện Ninh trắng bệch, đôi mắt long lanh như sắp khóc.


Cô ta giơ tay gõ vào cửa kính, giọng nói yếu ớt


 "Dụ Thần... anh thực sự không muốn gặp em sao?"


Thẩm Dao cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dụ Thần


 "Xem đi, dì đoán không sai mà. Lại bày trò đáng thương rồi."


Thẩm Dụ Thần vẫn im lặng, ánh mắt không hề dao động.


Tô Nguyện Ninh cắn môi, tựa trán vào cửa kính, giọng nói càng thêm nghẹn ngào


 "Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi... Anh thực sự tuyệt tình đến mức này sao?"


Thẩm Nguyệt Linh yên lặng nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.


Cô không rõ cảm giác ấy là gì—chỉ biết rằng, cô không thích cách người phụ nữ này nhìn Thẩm Dụ Thần.


Không thích chút nào.


Thẩm Nguyệt Linh do dự một lúc, cô viết vào máy tính bảng rồi đưa lên trước mặt Thẩm Dụ Thần


"Hay là anh gặp chị ấy một lần đi"


Thẩm Dụ Thần do dự một lúc, rồi đứng dậy, đi ra ngoài.



Hắn cúi xuống, nhẹ giọng nói


 "Anh chỉ nói vài câu thôi, sẽ không lâu đâu."


Nói xong, Thẩm Nguyệt Linh ngoan ngoãn gật đầu, hắn sải bước đến chỗ Tô Nguyện Ninh.


Bên ngoài, cô ta nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, giọng nói run rẩy


 "Dụ Thần, anh có thể đưa em về không?"


Thẩm Dụ Thần nhếch môi, giọng điệu lạnh băng


"Tô Nguyện Ninh, cô uống say thì liên quan gì đến tôi?"


Cô ta run lên, cắn môi


"Ngoài anh ra... em không biết nên tìm ai nữa..."


Thẩm Dụ Thần nhìn cô ta một lúc, sau đó dứt khoát quay đi


 "Tự về đi."


Tô Nguyện Ninh hoảng hốt kéo tay hắn, giọng nói nghẹn lại


 "Dụ Thần... Nếu em nói... em vẫn còn yêu anh thì sao?"


Hắn dừng lại trong giây lát, rồi thản nhiên đáp:


"Muộn rồi."


Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại như một nhát dao, cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của cô ta.


Tô Nguyện Ninh đứng chết lặng trong gió đêm.


Bóng dáng Thẩm Dụ Thần khuất dần sau cánh cửa biệt thự—không hề ngoảnh đầu.


Cô ta đứng chết lặng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn theo bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa biệt thự.


Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo hương rượu nhàn nhạt trên người cô ta.


Tô Nguyện Ninh rốt cuộc cũng không thể đứng vững nữa, cô ta khụy xuống, cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top