Chương 33 : Anh Chỉ Cần Em

Sau màn trêu chọc đầy ồn ào của Hạ Dương và Thẩm Dao, Thẩm Nguyệt Linh đã đỏ bừng cả mặt, chỉ biết vùi đầu vào lòng Thẩm Dụ Thần để trốn tránh.


Thẩm Dụ Thần nhìn cô gái nhỏ đang nép sát trong lòng mình, cánh tay siết chặt eo cô, vỗ nhẹ lưng cô như để an ủi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế, đặt cô ngồi vững vàng trên đùi mình.


Nhưng Thẩm Dao thì không dễ dàng buông tha như vậy.


Cô chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý


"Bé con, đến đây tìm dì chỉ để tính sổ thôi à?"


Thẩm Nguyệt Linh hơi ngẩng đầu lên, bĩu môi một cách giận dỗi. Sau đó, cô cầm máy tính bảng đặt trên bàn, nhanh chóng gõ vài chữ, rồi đưa màn hình về phía Thẩm Dao, đôi mắt lấp lánh đầy tò mò.


"Còn muốn hỏi cái này!"


Thẩm Dao nhìn thoáng qua dòng chữ trên màn hình, lập tức bật cười


 "Ồ? Bé con muốn hỏi về Tô Nguyện Ninh à?"


Thẩm Nguyệt Linh gật đầu.


Lúc nãy, khi cô và Thẩm Dao vừa đến cửa phòng, cô đã nghe loáng thoáng cái tên này. Hơn nữa, sắc mặt của Thẩm Dụ Thần khi nhắc đến người này cũng có chút không vui.


Người đó... là ai?


Cảm nhận được sự tò mò trong ánh mắt cô gái nhỏ, Thẩm Dụ Thần nhíu mày, vươn tay lấy lại máy tính bảng, đặt sang một bên


"Chuyện này em không cần biết."


Thẩm Nguyệt Linh bĩu môi, tỏ rõ sự không hài lòng.


Cô quay sang nhìn Thẩm Dao, trong lòng thầm hy vọng dì sẽ tiết lộ điều gì đó.


Quả nhiên, Thẩm Dao nhướng mày, cười đầy thú vị:


"Cháu cấm bé con hỏi, nhưng dì lại rất muốn kể thì sao đây?"


Thẩm Dụ Thần lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo


 "Dì dám nói thử xem?"


Thẩm Dao nhún vai, làm bộ vô tội


"Bé con đáng yêu thế này, dì nỡ nào làm con bé thất vọng chứ?"


Nói rồi, cô quay sang nhìn Thẩm Nguyệt Linh, chậm rãi lên tiếng


"Tô Nguyện Ninh, là vị hôn thê mà gia đình định sẵn cho Dụ Thần đấy."


Thẩm Nguyệt Linh giật mình, đôi mắt tròn xoe, ngây ngẩn nhìn Thẩm Dụ Thần.


Hôn... hôn thê?


Cô không biết tại sao, nhưng trái tim bỗng chốc siết lại, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.


Thẩm Dụ Thần nhìn thấy phản ứng này của cô, ánh mắt liền trầm xuống.


Hắn nheo mắt, giọng nói lạnh lùng cất lên


 "Dì nhiều chuyện đủ rồi đấy."


Thẩm Dao cười đầy ý vị sâu xa


 "Dì chỉ nói sự thật thôi mà."


Cô nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Linh, nở một nụ cười nhẹ nhàng


 "Bé con, con có tò mò muốn biết thêm không?"


Thẩm Nguyệt Linh cắn môi, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo Thẩm Dụ Thần.


Cô có nên nghe tiếp không?


Thẩm Dụ Thần có hôn thê... thì sao chứ?


Tại sao tim cô lại đập loạn đến thế này?


Dù không thoải mái, nhưng sự tò mò trong lòng lại thôi thúc cô nhẹ nhàng gật đầu.


Thẩm Dao thấy thế, nhếch môi cười, giọng nói mang theo vài phần ý vị sâu xa


"Hơn nữa, chúng từng yêu nhau cơ."


Ầm!


Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến đầu óc Thẩm Nguyệt Linh như trống rỗng.


Cô vô thức nắm chặt áo sơ mi của Thẩm Dụ Thần, đôi mắt có chút hoang mang.


Thẩm Dao thấy vậy, trong lòng có chút xót xa, liền tiếp tục


 "Làm em buồn rồi à?"


Thẩm Nguyệt Linh ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dao, ánh mắt có chút khó hiểu.


Thẩm Dao phì cười


"Dụ Thần đủ khổ rồi, dù nó có muốn quay lại, chị cũng phản đối đến cùng."


Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Linh có chút không thoải mái, Thẩm Dụ Thần nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, kéo đôi chân nhỏ nhắn của cô đặt ngang lên chân mình, bàn tay vỗ về lưng cô như muốn trấn an.


Nhưng Thẩm Nguyệt Linh vẫn không thể xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.


Thẩm Dao nhún vai, ánh mắt hơi tối lại.


"Năm đó, nó vì cô ta mà thậm chí không cần mạng ."


Thẩm Nguyệt Linh giật mình, ngước lên nhìn Thẩm Dao với vẻ mặt khó tin.


Thẩm Dao cười nhạt, tựa lưng vào ghế, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng


 "Sau khi bị bỏ rơi, nó lao vào đánh nhau, uống rượu đến mức gần như chẳng còn biết mình là ai. Nếu chị không phát hiện kịp, chắc giờ này đã không còn đứng đây được nữa rồi."


Cô liếc nhìn Thẩm Dụ Thần, nhếch môi châm chọc


 "Lúc đó, Dụ Thần đã bị trầm cảm nặng. Nhưng cô ta thì sao?"


Thẩm Nguyệt Linh nín thở.


Thẩm Dao chậm rãi nói từng chữ


 "Cô ta sang nước ngoài, sống một cuộc sống hào nhoáng, vui vẻ, chẳng hề bận tâm rằng ở đây có một kẻ ngu ngốc sắp hủy hoại chính mình vì cô ta."


Cô khẽ cười, ánh mắt mang theo tia khinh miệt


"Giờ thì sao? Cô ta quay về, muốn nối lại tình xưa."


Thẩm Nguyệt Linh cứng đờ cả người.


Quay lại?


Tô Nguyện Ninh muốn quay lại?



Thẩm Dụ Thần nhận ra cô gái nhỏ trong lòng đang căng thẳng, bèn vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai


 "Những gì cô ta muốn không quan trọng, quan trọng là anh không muốn."


Thẩm Nguyệt Linh ngước lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn.


Hắn nhìn cô rất nghiêm túc, như thể muốn khắc sâu những lời này vào trái tim cô.


Thẩm Dao nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật


"Đấy, bé con nghe rõ chưa? Người ta đâu có thèm để ý đến ai khác ngoài con đâu."


Thẩm Nguyệt Linh đỏ bừng mặt, vội vàng rụt người lại, vùi đầu vào lòng Thẩm Dụ Thần.


Nhưng trong lòng cô lại không kìm được mà thấy ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top