Chương 32 : Bé Con Đến Tính Sổ

Một tuần sau đó, sau khi rời khỏi công ty, Thẩm Dụ Thần không về nhà ngay mà lái xe thẳng đến bệnh viện.


Vừa đến phòng làm việc của Hạ Dương , hắn tiện tay ném áo khoác xuống ghế, một tay éo lỏng cà vạt, cả người toát ra vẻ tùy ý nhưng lại mang theo chút u ám khó đoán.


Hạ Dương ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên


"Sao vậy? Mới sáng ra đã có chuyện?"


Thẩm Dụ Thần không trả lời ngay.Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu rồi chậm rãi phả ra làn khói mờ ảo. Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo tia lạnh lẽo


"Tô Nguyện Ninh về nước rồi, cậu biết không?"


Nghe vậy, Hạ Dương nhướng mày, đặt bút xuống bàn, chống tay lên cằm


"Ồ? Quay lại tìm cậu à? Thế nối lại tình xưa đi"


Thẩm Dụ Thần liếc nhìn hắn, đôi mắt sắc bén, giọng điệu có phần châm chọc


"Cậu cứu người nhiều quá nên mất não rồi à?"


Hạ Dương khẽ cười, ngả người ra sau ghế, vươn vai một cách lười biếng


"Thế là gì?"


Thẩm Dụ Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt trầm xuống


"Gia đình đang ép tôi cưới cô ta."


Hạ Dương nghe vậy liền nhíu mày, giọng điệu lười nhác có phần trêu chọc


"Ồ, đúng ý rồi còn gì."


Thẩm Dụ Thần khẽ cười lạnh, lườm Từ Minh một cái, không nói gì thêm.


Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy ra.


Thẩm Dao bước vào, theo sau là một cô gái nhỏ đang cẩn thận bước từng bước một.


Thẩm Dụ Thần vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, đôi mắt lập tức mềm đi vài phần. Hắn vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay


Thẩm Nguyệt Linh vừa vào cửa đã chạy đến bên hắn, nhào ngay vào lòng hắn như một con mèo nhỏ tìm kiếm sự che chở.


Thẩm Dụ Thần theo phản xạ vững vàng ôm lấy cô, đôi tay siết nhẹ eo cô, cúi đầu nhìn xuống.


"Sao em lại ở đây?"


Thẩm Nguyệt Linh không thể trả lời bằng lời nói, chỉ có thể ngước lên nhìn hắn, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào Thẩm Dao.


Thẩm Dao đứng khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói kéo dài đầy thú vị


"Đến tính sổ với dì."


Thẩm Dụ Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn


"Tính sổ?"


Thẩm Dao nhún vai, nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu có chút bỡn cợt


"Áo sơ mi!"


Vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt Linh lập tức đỏ bừng cả gương mặt, vùi đầu vào ngực Thẩm Dụ Thần, không dám đối diện với ai.


Hạ Dương ngồi chăm chú, khóe mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn sang phía Thẩm Dao


"Cô bé đó là..."


Thẩm Dao nhún vai, giọng điệu có phần tinh nghịch


"Bé con của Dụ Thần"


Hạ Dương nhếch lên nụ cười nhạt, hắn chống cằm nhìn Thẩm Dụ Thần.


Thẩm Dụ Thần khẽ nhướng mày.


Hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang rúc trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên


"Thì ra là vì chuyện này..."


Thẩm Nguyệt Linh xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo hắn, không dám ngẩng đầu.


Hạ Dương ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mang theo tia thích thú.


"Ồ? Để tôi đoán xem... chắc là có ai đó 'trừng phạt' hơi quá, kết quả cô bé này không rời khỏi giường nổi, đúng không?"


Lời này vừa thốt ra—


BÙM!!!


Thẩm Nguyệt Linh như bị ai châm ngòi, cả người cứng đờ, gương mặt bùng đỏ như lửa thiêu, cô hoảng hốt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Hạ Dương, giậm chân tức tối!


Hạ Dương thấy thế càng cười lớn hơn, vỗ tay đầy hứng thú


"Xem phản ứng này là biết ngay mà!"


Thẩm Nguyệt Linh tức đến mức siết chặt nắm tay, nhưng lại chẳng thể phản bác!


Thẩm Dụ Thần liếc nhìn Hạ Dương, giọng nói mang theo sự cảnh cáo


"Nói linh tinh cái gì đấy?"


Hạ Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng ý cười trong mắt vẫn chưa tan đi.


Thẩm Dao nhìn cảnh tượng này, càng cảm thấy thú vị, cô chống cằm, híp mắt cười cười


 "Nhưng mà này, Dụ Thần, dì thật sự tò mò..."


Thẩm Dụ Thần liếc cô một cái, không nói gì.


Thẩm Dao cong môi, hất cằm về phía Thẩm Nguyệt Linh, cố ý hỏi


 "Rốt cuộc cháu đã làm gì mà bé con nhà dì lại 'thê thảm' như vậy?"


"!!!"


Cô lập tức bùng cháy!


Cô mở to mắt, lắc đầu một cách kịch liệt


"Ưm!!"


Thẩm Dụ Thần bật cười.Hắn cúi xuống ghé sát tai cô gái nhỏ, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười tà mị


"Muốn anh nói không ?"


Thẩm Nguyệt Linh lập tức lắc đầu như trống bỏi, cả người như sắp bốc khói!


Hạ Dương nhìn bộ dạng này của cô, không nhịn được mà cười càng lớn.


 "Ôi trời, dễ thương quá đi mất!"


Thẩm Dụ Thần liếc Hạ Dương một cái, sau đó nhìn cô gái nhỏ đang xấu hổ đến mức không biết làm sao, đôi mắt thoáng qua ý cười đầy cưng chiều.


Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng hơn hẳn


 "Được rồi, ngoan nào."


Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ


Tối nay, có lẽ hắn nên "trừng phạt" cô thêm một chút nữa thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top