Chương 31 : Tất Cả Đều Tại Chị !
Sau khi trêu chọc Thẩm Nguyệt Linh đến đỏ bừng cả mặt, Thẩm Dụ Thần vẫn phải đến công ty như thường lệ.
Trước khi đi, hắn còn cúi xuống, vươn tay vỗ về mái tóc mềm của cô, giọng nói ôn nhu nhưng ánh mắt lại mang theo ý vị sâu xa.
"Bé con, hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, anh tan làm sẽ về sớm."
"..."
Cô không thèm đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn.
Nhưng Thẩm Dụ Thần lại chẳng mảy may bận tâm, hắn chỉ bật cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, sau đó thong thả rời đi.
Cửa đóng lại.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Thẩm Nguyệt Linh nằm trong chăn, đôi má vẫn còn đỏ bừng vì uất ức.
Tức chết đi được !
Cô không thể nào tin nổi chuyện tối qua!
Hắn quá đáng! Hắn quá đáng quá đi mất!
Cô chỉ mặc áo sơ mi của hắn thôi mà!
Đây không phải lỗi của cô! Là Thẩm Dao xúi giục cô!
Nhưng kết quả thì sao?
Cô chẳng những bị Thẩm Dụ Thần trêu chọc đến mức không biết giấu mặt vào đâu, mà còn bị hắn "trừng phạt" đến mức sáng nay vừa tỉnh dậy, cả người đều mỏi nhừ!
Tất cả đều là tại Thẩm Dao!
Cô nhất định phải tính sổ với chị ấy!
Sau khi xác định Thẩm Dụ Thần đã rời khỏi nhà, Thẩm Nguyệt Linh lập tức chộp lấy máy tính bảng, mở cuộc gọi video với Thẩm Dao.
Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên.
Thẩm Dao xuất hiện trong khung hình, dáng vẻ vẫn còn lười biếng. Cô ấy đang ngồi trên sofa, khoác hờ một chiếc áo sơ mi, tay cầm cốc cà phê, dường như vừa mới ngủ dậy không lâu.
"Ơ? Bé con? Sao sáng sớm đã gọi cho chị thế?"
Thẩm Nguyệt Linh không nói gì, chỉ nhanh chóng gõ vào bàn phím, tốc độ nhanh như vũ bão—
"CHỊ XÚI GIỤC EM!!!"
Thẩm Dao nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Chị xúi giục em cái gì?"
Thẩm Nguyệt Linh tức đến mức hai má phồng lên, tiếp tục gõ mạnh
"CHUYỆN ÁO SƠ MI!!!"
Thẩm Dao nhìn dòng chữ trên màn hình, chớp mắt một cái.
Ba giây sau—
"PHỤT!!!"
Cô ấy suýt nữa phun hết cà phê ra ngoài!
"Chờ đã chờ đã... Đừng nói với chị là—"
Thẩm Dao húng hắng ho vài tiếng, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Ha ha ha! Khoan đã! Em thật sự mặc áo sơ mi của Dụ Thần hả?!"
"..."
Thẩm Nguyệt Linh giận đến mức cắn môi, mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao!
Nhìn thấy phản ứng này, Thẩm Dao càng cười dữ hơn.
"Trời ơi, chết mất! Chị chỉ đùa thôi mà! Ai ngờ em lại thật sự mặc vào!"
Thẩm Nguyệt Linh tức đến phát run, tiếp tục gõ
"TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI CHỊ!!!"
Thẩm Dao ôm bụng cười lăn lộn, hoàn toàn không có chút áy náy nào.
"Ha ha ha... Được rồi được rồi, vậy rốt cuộc sao nào? Nói chị nghe thử xem, nó có phản ứng thế nào?"
Thẩm Nguyệt Linh gõ mạnh từng chữ, như thể muốn đập nát bàn phím
"CHỊ BIẾT RÕ CÒN HỎI! ANH ẤY TRÊU EM ĐẾN MỨC KHÔNG BIẾT GIẤU MẶT Ở ĐÂU!!!"
Thẩm Dao cười đến mức không thể thở nổi, nước mắt cũng sắp chảy ra!
"Trời ạ! Chị có thể tưởng tượng ra luôn! Nó chắc chắn không tha cho em đúng không? Ha ha ha..."
Thẩm Nguyệt Linh thật sự tức giận
Không tha???
Không tha là nhẹ rồi!
Cô giận đến mức bấm mạnh từng chữ
"SÁNG NAY EM CÒN KHÔNG THỂ RỜI KHỎI GIƯỜNG!!!"
"CHỊ XEM CHỊ XÚI EM CÁI GÌ NÀY!!!"
Lần này, Thẩm Dao không còn giữ được hình tượng nữa.
Cô ấy cười đến mức ngã ra sofa, ôm bụng cười không ngừng.
"Ha ha ha ha ha!!! Chết mất! Chị không chịu nổi nữa!"
Thẩm Nguyệt Linh giận đến mức mặt đỏ bừng.
Cô muốn tắt cuộc gọi ngay lập tức!
Nhưng Thẩm Dao vẫn chưa buông tha, cười đến mức lăn qua lăn lại, vừa cười vừa nói
"Thế nào? Có phải rất kích thích không?"
"CHỊ CÂM MIỆNG CHO EM!!!"
Cô tức giận đến mức nhấn nút tắt cuộc gọi cái "cạch", sau đó ném máy tính bảng xuống giường, vùi đầu vào chăn.
Tức chết đi được!!!
Cô tuyệt đối không bao giờ tin lời Thẩm Dao nữa!
Hừ!
Nhưng...
Nghĩ đến chuyện tối qua, gương mặt cô lại dần đỏ bừng.
Thẩm Nguyệt Linh cắn môi, vùi đầu sâu hơn vào chăn.
Đáng ghét!
Thẩm Dao đáng ghét!
Thẩm Dụ Thần cũng đáng ghét!!!
Bên kia, Thẩm Dao nhìn màn hình tối sầm, vẫn chưa ngừng cười.
Bé con nhà cô... đúng là dễ trêu thật.
Thật đáng yêu.
Nhưng thôi, cô không trêu nữa, dù sao bây giờ cũng sắp trễ giờ làm.
Thẩm Dao vươn vai một cái, đặt cốc cà phê xuống bàn, sau đó lười biếng đứng dậy.
Cô mở tủ quần áo, tiện tay chọn một bộ đơn giản nhưng tinh tế, rồi chậm rãi đi vào phòng tắm để chuẩn bị đến bệnh viện.
Dù gì thì sáng nay, nhờ có bé con mà tâm trạng cô rất tốt.
Ngày mới có vẻ sẽ tràn đầy năng lượng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top