Chương 29 : Mặc Áo Sơ Mi [2]
Ầm!
Thẩm Nguyệt Linh đỏ bừng cả mặt.
Bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy vạt áo, cơ thể khẽ run lên.
Hắn... hắn đang nói gì vậy?!
Thẩm Dụ Thần nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Quả nhiên.
Chỉ cần hắn trêu một chút, cô liền phản ứng đáng yêu đến không chịu nổi.
Hắn vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt ửng hồng của cô, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần nguy hiểm
"Ai cho phép em mặc áo của anh?"
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đầy ý vị
"Bé con, muốn mặc áo của anh cũng được..."
"Nhưng—"
"Không phải mặc như thế này."
"..."
Thẩm Nguyệt Linh: "!!!"
Là có ý gì?!
Cô lập tức rút tay lại, hai tay ôm chặt vạt áo, lùi về sau một chút.
Mắt cô long lanh, gương mặt đỏ đến tận mang tai, nhìn hắn đầy cảnh giác.
Thẩm Dụ Thần nhìn dáng vẻ này của cô, không nhịn được bật cười khẽ.
"Nhưng lần sau nếu muốn mặc áo của anh..."
Hắn dừng lại một chút, sau đó kề sát tai cô, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc
"Phải mặc trước mặt anh."
!!!
Thẩm Nguyệt Linh tròn mắt, hoảng hốt lắc đầu, đôi tay nhỏ bé luống cuống vung lên giữa không trung, muốn giải thích nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Cô há miệng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có sự im lặng bao trùm.
Cô sốt ruột vô cùng!
Không phải cô cố ý!
Là Thẩm Dao! Là Thẩm Dao xúi cô làm vậy!
Cô gấp gáp giơ tay chỉ vào mình, rồi lại nhanh chóng giơ hai ngón tay lên, cố gắng biểu đạt—
'Không phải em! Là người khác bảo em mặc !'
Cô lại chỉ về phía điện thoại, ra hiệu rằng mình có thể viết ra để giải thích.
Nhưng ánh mắt của Thẩm Dụ Thần vẫn sâu thẳm như biển cả, không có một chút dao động nào.
Hắn nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm đến đáng sợ.
"Có người bảo em mặc ?Là....dì út ?"
Hắn chậm rãi, nghi hoặc , giọng nói kéo dài đầy ẩn ý.
Thẩm Nguyệt Linh vội vàng gật đầu liên tục, ánh mắt long lanh như muốn cầu xin hắn tha thứ.
Nhưng Thẩm Dụ Thần lại chỉ khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ như có như không.
"Là dì ấy bảo em mặc áo của anh ?"
Thẩm Nguyệt Linh gật đầu lần nữa.
"Dì ấy có bắt ép em không?"
Cô lập tức khựng lại.
Không có... Thẩm Dao chỉ xúi giục, nhưng cuối cùng vẫn là cô tự mình mặc vào.
Thẩm Nguyệt Linh chớp chớp mắt, hai tay cứng đờ giữa không trung, không biết nên gật hay lắc.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô còn đang do dự—
Bàn tay to lớn của Thẩm Dụ Thần đã nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn.
Hắn nhìn cô, trong mắt có một tia sáng không rõ ràng.
"Vậy nghĩa là, bé con của anh tự nguyện mặc áo của anh?"
Thẩm Nguyệt Linh mở to mắt, vừa định lắc đầu nhưng hắn đã nhanh chóng cúi xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều xen lẫn nguy hiểm
"Dám mặc áo của anh mà không xin phép?"
Hắn ngừng một chút, sau đó chậm rãi, rõ ràng nói từng chữ một—
"Xem ra, anh phải trừng phạt em rồi."
...!!!
Cô lập tức hoảng loạn lắc đầu!
Nhưng đã quá muộn.
Thẩm Dụ Thần đã cúi xuống, khóa chặt cô trong vòng tay, không cho cô bất cứ cơ hội trốn thoát nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top