Chương 28 : Mặc Áo Sơ Mi [1]
Đúng lúc này.
"Cạch."
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Một bóng người cao lớn bước vào.
Là Thẩm Dụ Thần.
Thẩm Nguyệt Linh giật mình.
Cô theo phản xạ ngước lên nhìn hắn.
Đôi mắt đen láy của cô mở to, mang theo một tia ngỡ ngàng.
Cô hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Dụ Thần lại về nhanh như vậy.
Rõ ràng lúc nãy hắn còn bảo có cuộc họp khẩn cấp, vậy mà bây giờ đã xuất hiện trước mặt cô rồi?
Cô chớp mắt, theo phản xạ ôm chặt vạt áo sơ mi rộng thùng thình trên người, lùi về sau một chút.
Và ngay lúc ánh mắt của Thẩm Dụ Thần chạm vào cô—
Hắn khựng lại ngay tại chỗ.
Ánh mắt Thẩm Dụ Thần dừng lại trên người cô.
Chỉ một giây sau—
Ánh mắt ấy tối sầm xuống.
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
"Bé con."
Hắn gọi, giọng nói có chút trầm khàn.
Thẩm Nguyệt Linh vô thức ngước lên nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn.
Ánh mắt hắn...
Sao lại đáng sợ như vậy?
Cô chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng ngay sau đó—
Bàn tay hắn vươn ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt hắn.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.
Thẩm Nguyệt Linh kinh ngạc, mắt tròn xoe.
Cô vội giơ tay lên ra dấu
'Anh làm gì vậy? '
Thẩm Dụ Thần cúi đầu nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp cất lên
"Em đang làm gì?"
Cô chớp mắt, không hiểu ý hắn.
Cô chỉ đang mặc áo của hắn thôi mà.
Có gì sai sao?
Cô do dự một lúc, sau đó giơ tay ra dấu giải thích
'Chỉ là thử một chút...'
Thẩm Dụ Thần nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn hạ giọng, chậm rãi nói từng chữ
"Em có biết, mặc áo sơ mi của đàn ông có ý nghĩa gì không?"
!!!
Thẩm Nguyệt Linh ngẩn người, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Không, không biết!
Hắn đừng có nói lung tung!
Nhưng—
Thẩm Dụ Thần không có ý định buông tha cho cô.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như có như không lướt qua gương mặt ửng đỏ của cô, giọng nói trầm thấp cất lên
"Thử à?"
"Ừm... thử cũng không sao."
"Nhưng mà—"
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo tia nguy hiểm
"Em thử xong rồi, vậy có định chịu trách nhiệm không?"
!!!
"..."
Chịu... chịu trách nhiệm?!
Cô chỉ mặc áo sơ mi của hắn thôi mà!
Sao lại thành ra thế này được?!
Cô hoảng hốt, vội vàng giơ tay ra dấu
'Không phải, không có ý đó!'
Thẩm Dụ Thần nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, trong lòng không khỏi bật cười.
Bé con này... thật sự là đáng yêu quá mức.
Nhưng mà—
Ai bảo cô lại tùy tiện mặc áo của hắn như vậy?
Hắn phải dạy cho cô một bài học mới được.
Hắn khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô
"Bé con, mặc áo của anh... không phải là chuyện đơn giản đâu."
"Em nghĩ, anh có thể dễ dàng tha cho em như vậy sao?"
Cô trợn mắt, ánh mắt đầy cảnh giác.
Sao cô có cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy rồi nhỉ?
Thẩm Nguyệt Linh ngẩn người.
Cô hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của Thẩm Dụ Thần.
Tha ?
Tha cái gì?
Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thôi mà!
Cô cúi đầu, chớp mắt nhìn chính mình.
Chiếc áo rộng thùng thình, vạt áo dài che đến tận đùi, ống tay áo cũng dài đến mức che khuất cả bàn tay nhỏ bé của cô.
Có gì không ổn sao?
Nhưng ngay lúc cô còn đang mơ hồ suy nghĩ, chợt nhận ra hơi thở của hắn đang ngày càng đến gần.
"Bé con, em có biết mình vừa phạm phải tội gì không?"
Giọng Thẩm Dụ Thần trầm thấp, mang theo một tia nguy hiểm.
Thẩm Nguyệt Linh giật mình, lập tức ngước lên nhìn hắn.
Cô hoàn toàn không hiểu.
Tội gì?
Cô có làm gì đâu?
Cô chỉ thử mặc áo của hắn theo lời Thẩm Dao thôi mà!
Cô mím môi, ánh mắt mang theo vài tia nghi hoặc.
Thẩm Dụ Thần nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm như xoáy nước.
Sau đó, hắn chậm rãi cúi xuống, kề sát bên tai cô, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực
"Lại dám quyến rũ anh."
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top