Chương 26 : Yêu Em

Thẩm Dụ Thần nhanh chóng bước lên lầu, lòng ngổn ngang vô số suy nghĩ.


Nhưng ngay khi đến trước cửa phòng ngủ, hắn khựng lại.


Dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang, một dáng người nhỏ bé ngồi thu mình trước cửa phòng, cả người co rúm, như thể muốn cuộn tròn lại để tránh khỏi thế giới này.


Là Thẩm Nguyệt Linh.


Trái tim Thẩm Dụ Thần nhói lên.


Hắn bước nhanh hơn, quỳ xuống trước mặt cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng vô hạn


"Nguyệt Linh..."


Cô khẽ giật mình, từ từ ngẩng đầu lên.


Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Dụ Thần cảm thấy như bị một lưỡi dao đâm vào tim.


Đôi mắt trong veo ấy, lúc này ngấn đầy nước. Ánh sáng hành lang phản chiếu trên hàng mi dài ướt át, gương mặt nhỏ nhắn phủ một tầng u sầu, yếu ớt đến mức khiến hắn đau lòng.


Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy cô.


Thẩm Nguyệt Linh không phản kháng, cũng không giãy giụa.


Cô để mặc hắn bế lên, đôi tay nhỏ bé siết chặt vạt áo hắn, như thể bám víu vào chút hơi ấm duy nhất còn sót lại.


Bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.


Hắn quỳ một chân trước mặt cô, bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má, giọng nói trầm thấp đầy xót xa


"Đừng khóc..."


Nhưng cô vẫn im lặng.


Hắn nói gì, cô cũng không phản ứng.


Thẩm Dụ Thần cau mày, trái tim như bị bóp nghẹt.


Nguyệt Linh của hắn luôn ngoan ngoãn dựa vào hắn, dù không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn trong trẻo, đầy tin tưởng.


Nhưng lúc này, cô trông như một con búp bê bị vứt bỏ, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sức sống nào.


Hắn cố gắng dỗ dành, giọng nói nhẹ nhàng đến cực hạn


"Em sợ sao ? Ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ ổn thôi, được không?"


Nhưng cô vẫn không phản ứng.


Hắn đau lòng đến mức siết chặt bàn tay, nhưng không muốn ép cô phải nói chuyện lúc này.


Đúng lúc ấy, Thẩm Nguyệt Linh khẽ động đậy.


Cô vươn tay, cầm lấy chiếc máy tính bảng của hắn để trên tủ đầu giường, mở giao diện ghi chú.


Ngón tay nhỏ bé run rẩy gõ lên màn hình.


Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim hắn—


"Anh chỉ đang thương hại em sao?"


Thẩm Dụ Thần ngây người.


Giây phút nhìn thấy dòng chữ đó, hắn đã hiểu tất cả.


Cô đã nghe thấy.


Hắn thở dài, có chút bất lực, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má mềm mại vẫn còn vương nước mắt.


Hắn cúi đầu, trầm giọng trách cứ, nhưng lại dịu dàng đến mức tan chảy


"Nghe lén thì nghe cho hết được không, bé con?"


Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, đôi mi dài khẽ rung động.


Nghe... cho hết?


Cô không hiểu.


Thẩm Dụ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên ngực mình, nơi nhịp tim hắn đang đập mạnh mẽ.


"Anh thừa nhận..." 


Hắn nói, giọng nói trầm thấp như gió đêm, mang theo chút bất lực


"Anh từng nghĩ rằng mình đối tốt với em là vì thương hại."


Thẩm Nguyệt Linh cứng đờ.


Bàn tay nhỏ bé của cô run lên, nhưng hắn nắm chặt lấy, không cho cô rút về.


Hắn tiếp tục, từng chữ từng chữ rõ ràng


"Nhưng anh đã sai."


Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt sâu thẳm chứa đầy sự chân thành.


"Không phải thương hại."


Hắn chậm rãi lắc đầu.


"Là yêu."


Hai chữ ấy như một tia sáng len lỏi vào bóng tối trong lòng cô.


Cô mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn hắn.


Thẩm Dụ Thần siết chặt tay cô, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết


"Anh yêu em, Nguyệt Linh."


Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chắc chắn.


"Không cần biết em có thể nói hay không, không cần biết xuất thân của em là gì, anh chỉ biết một điều—"


Hắn dừng lại, rồi khẳng định rõ ràng


"Em là người duy nhất anh muốn ở bên cả đời này."


Thẩm Nguyệt Linh ngơ ngác nhìn hắn.


Tim cô đập mạnh, từng nhịp từng nhịp hỗn loạn.


Những lời này...


Không phải thương hại.


Là yêu.


Là thật lòng yêu cô.


Nước mắt cô lại rơi xuống, nhưng lần này, không còn là vì đau lòng nữa.


Thẩm Dụ Thần nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt ấy, thì thầm bên tai cô


"Đừng khóc nữa, bé con."


Cô không kiềm được nữa, nhào vào lòng hắn.


Hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ hắn, như thể muốn khảm hắn vào xương tủy mình.


Hắn cười khẽ, siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc cô.


"Anh đã hứa rồi." 


Hắn nói, giọng nói ấm áp như lửa sưởi ấm đêm đông.


"Nếu em không tin, vậy anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top