Chương 22 : Gặp Lại Như Người Xa Lạ

Không gian chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, hương trà thanh nhã lan tỏa trong không khí, nhưng lại không thể xoa dịu cảm giác căng thẳng đang lặng lẽ lan rộng trong lòng Tô Nguyện Ninh.


Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay khẽ siết lấy chén trà đã hơi nguội. Nhẹ nhàng nâng lên, cô chậm rãi nhấp một ngụm.


Vị trà thanh thuần thấm vào đầu lưỡi, nhưng cô lại không cảm nhận được gì cả.


Không phải vì trà không ngon, mà là vì tâm trí cô đã bị lấp đầy bởi những cảm xúc phức tạp. Cô đặt chén trà xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vành chén, lòng bàn tay vô thức siết chặt.


Cô đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói.


Đã tưởng tượng vô số kịch bản cho lần gặp lại này.


Nhưng đến giây phút thực sự đối diện, trái tim cô lại bắt đầu dao động.


Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ cầu thang gỗ.


Từng nhịp, từng nhịp một.


Mỗi một bước lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn.


Cô ngước mắt nhìn về phía cầu thang, ngón tay vô thức bấu chặt vào vạt váy.


Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi—


Cuối cùng, bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện trên bậc thang cuối cùng.


Thẩm Dụ Thần.


Hắn đứng đó, một tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng qua phòng khách.


Hơn mười năm không gặp, hắn đã không còn là chàng trai năm ấy nữa.


Vẫn là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng lần này tay áo đã bị xắn lên tùy ý, lộ ra cổ tay rắn rỏi.


Có điều, trên áo hắn còn có vài vết nhăn nhỏ—


Những dấu vết rõ ràng cho thấy có người đã từng siết chặt lấy hắn không buông.


Dáng vẻ hắn vẫn như trước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.


Sự tùy tiện năm xưa đã biến mất, thay vào đó là sự trầm ổn của một người đàn ông từng trải.


Đường nét gương mặt hắn vẫn sắc bén, nhưng đôi mắt lại thâm trầm đến mức khó đoán.


Không còn sự dịu dàng, không còn nhiệt huyết, cũng chẳng có một chút cảm xúc nào dành cho cô.


Tô Nguyện Ninh lặng lẽ nhìn hắn.


Hắn gầy đi một chút, nhưng lại càng cương nghị hơn.


Giây phút bốn mắt giao nhau, thời gian như khựng lại.


Không có sự kinh ngạc.


Không có bất ngờ.


Chỉ có sự xa lạ lạnh lẽo.


Ánh mắt hắn hờ hững đến mức khiến cô nghẹt thở.


Như thể cô chỉ là một vị khách không mời mà đến.


 "Có chuyện gì?"


Giọng hắn trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại xa cách đến mức khó chịu.


Tô Nguyện Ninh khẽ siết tay, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng.


Cô đã nghĩ đến nhiều kịch bản, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với cơn giận của hắn.


Nhưng cô không ngờ—


Điều chờ đợi mình lại là sự hờ hững đến tàn nhẫn này.


Cô cố gắng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân


 "Lâu rồi không gặp, Dụ Thần."


Hắn không đáp.


Chỉ là đôi mắt ấy, vẫn như cũ, lạnh lẽo và xa cách.


Cô cắn nhẹ môi, tiếp tục mở miệng


 "Mấy năm nay anh vẫn khỏe chứ ?"


Thẩm Dụ Thần đi đến ghế đối diện, ngồi xuống, cầm lấy ấm trà trên bàn.


Động tác của hắn chậm rãi mà tao nhã, nhưng cũng xa cách vô cùng.


Hắn rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên trả lời


"Cảm ơn đã quan tâm."


Chỉ năm chữ ngắn gọn, nhưng lại đủ để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.


Lâm Tuyết ngồi bên cạnh, thấy không khí quá mức lạnh lẽo, liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng


 "Dụ Thần, Nguyện Ninh mới về nước, hiếm lắm mới có dịp đến thăm con. Con nói chuyện với con bé nhiều một chút đi."


Hắn vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhấp thêm một ngụm trà, giọng điệu hờ hững


"Con có cấm ai nói đâu? Muốn nói gì thì cứ nói đi."


Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng Tô Nguyện Ninh.


Cô cúi đầu, lòng chua xót.


Mười năm trước, hắn đã từng níu lấy cổ tay cô, đau đớn cầu xin cô ở lại.


Mười năm sau, hắn lại đối diện với cô như một người xa lạ.


Cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nhẹ giọng nói


"Dụ Thần, em... muốn nói với anh một câu xin lỗi."


Hắn đặt chén trà xuống bàn, cuối cùng cũng nhìn cô.


Nhưng ánh mắt ấy lại mang theo sự châm chọc lạnh lẽo.


 "Xin lỗi?"


Tô Nguyện Ninh tiếp tục nói


"Lúc đó em rời đi quá vội vàng, không kịp nói lời nào. Em biết... anh đã rất giận em."


Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại lạnh đến tận xương tủy.


 "Giận?"


Hắn nhắc lại từ đó, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười.


Sau đó, hắn dựa lưng vào ghế, giọng nói nhàn nhạt mà xa cách


 "Tô Nguyện Ninh, cô nghĩ rằng sau từng ấy năm, tôi vẫn còn bận tâm chuyện đó sao?"


Lòng cô đau nhói.


Cô biết hắn đang cố tình phủ nhận, nhưng trái tim vẫn không thể không siết chặt.


Cô nhìn hắn thật sâu, nhẹ giọng nói


 "Dụ Thần, em biết anh hận em."


Hắn không phủ nhận.


Hắn chỉ khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu lạnh nhạt


 "Cô đến đây, chỉ để nói những chuyện này?"


Cô cắn môi, rồi lấy hết dũng khí nói


"Em trở về... cũng vì muốn gặp anh."


Không khí chợt trở nên tĩnh lặng.


Hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn cô.


Một lúc lâu sau, hắn cười lạnh, đứng dậy.


 "Bây giờ mới muốn gặp tôi ?"


Hắn cúi đầu nhìn cô, giọng nói mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo


 "Tô Nguyện Ninh, cô nghĩ tôi còn giống như trước đây sao?"


Cô không biết phải trả lời thế nào.


Hắn liếc cô một cái, sau đó quay người bước lên lầu.


Vốn dĩ hắn chỉ xuống đây để hút một điếu thuốc.


Bởi vì Thẩm Nguyệt Linh không thể chịu được mùi khói thuốc.

Nhưng chưa kịp bước lên, thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top