Chương 21 : Ghen ?

Hành lang tầng hai yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng bước chân trầm ổn vang lên đều đặn.


Thẩm Dụ Thần sải bước, bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt Linh, kéo cô đi theo mà không nói một lời.


Lòng bàn tay hắn ấm áp, nhưng ngón tay lại siết hơi chặt.


Cô gái nhỏ im lặng đi theo, bước chân nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn tường.


Không khí có chút áp lực.


Thẩm Dụ Thần không lên tiếng, nhưng hơi thở hắn trầm thấp hơn, như thể đang kìm nén điều gì đó.


Cô không biết vì sao hắn lại như vậy.


Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng—hắn đang không vui.


Cảm giác này kéo dài cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng họ.


"Ưm..."


Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo mạnh xuống giường.


Lưng cô chạm vào lớp đệm mềm mại, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì cả người đã bị vây hãm trong hơi thở quen thuộc.


Thẩm Dụ Thần chống tay xuống giường, gương mặt tuấn tú cúi sát xuống cô, ánh mắt thâm trầm khóa chặt lấy cô gái dưới thân.


Ánh sáng trong phòng hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đường nét sắc bén nhưng cũng ẩn chứa một chút mơ hồ—một cơn sóng ngầm không thể đoán định.


Hắn không vui.


Rất không vui.


Từ giây phút cô nở nụ cười với Thẩm Dao trong bữa ăn, một cảm giác khó chịu đã len lỏi vào lòng hắn.


Hắn biết đó chỉ là một nụ cười bình thường.


Nhưng hắn lại không thích.


Từ trước đến nay, cô chỉ nên cười với mình hắn.


Vậy mà hôm nay, cô lại cười với người khác.


Không biết từ lúc nào, một cơn ghen tuông khó hiểu dâng lên trong lòng, đốt cháy sự bình tĩnh vốn có của hắn.


Ánh mắt hắn tối lại, hơi thở nặng nề hơn.


Hắn cúi xuống, khẽ gọi tên cô


"Linh Linh."


Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút nguy hiểm, nhưng cũng chứa đựng một tầng cảm xúc phức tạp—chiếm hữu, ghen tuông, và một sự mềm lòng không thể kiểm soát.


Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, hơi thở có chút rối loạn.


Cô không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình như vậy.


Hàng mi dài khẽ run rẩy, môi cô hơi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng... không thể.


Không một âm thanh nào thoát ra.


Cổ họng như bị một bức màn vô hình ngăn cách, những gì cô muốn nói mãi mãi bị mắc kẹt trong lồng ngực.


Thẩm Dụ Thần nhìn thấy sự hoảng hốt thoáng qua trong mắt cô, lòng hắn chợt đau nhói.


Hắn biết cô không thể nói.


Nhưng điều đó không quan trọng.


Hắn không cần lời nói, chỉ cần cô nhìn hắn, chỉ cần cô thuộc về hắn là đủ.


Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn một chút.


Ngay sau đó, hắn cúi xuống—


Môi hắn phủ lên môi cô.


Nụ hôn rất nhẹ.


Không vội vàng, không thô bạo, mà dịu dàng đến mức khiến người khác run rẩy.


Thẩm Nguyệt Linh mở to mắt, hai tay vô thức siết lấy vạt áo hắn.


Hơi thở hắn vấn vương trên môi cô, từng động tác đều mang theo sự trấn an dịu dàng.


Hắn hôn cô, mang theo chút ghen tuông, chút chiếm hữu, nhưng cũng có cả sự cưng chiều vô hạn.


Như một con thú hoang cố gắng kìm nén bản năng, hắn chỉ có thể dùng cách này để tuyên bố với cô rằng


"Em là của anh."


Hắn chạm nhẹ vào gò má mềm mại của cô, rồi trượt xuống cằm, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn lên.


Tách khỏi nụ hôn, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô.


Hắn trầm giọng nói, từng chữ rõ ràng, mang theo sự bá đạo nhưng cũng xen lẫn một sự trân trọng khó diễn tả


"Em chỉ được nhìn mỗi anh thôi, hiểu không ?"


Giọng hắn khàn khàn, mang theo một tia nguy hiểm, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người khác không thể từ chối.


Thẩm Nguyệt Linh ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở như muốn phản ứng lại, nhưng vẫn không thể nói ra bất cứ lời nào.


Thay vì trả lời, cô chỉ có thể chớp mắt thật khẽ, trong đôi mắt đen láy là một tầng hơi nước mỏng manh.


Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, cảm giác ghen tuông trong lòng Thẩm Dụ Thần cũng dần dịu xuống.


Hắn thở dài, cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật nhẹ, như một sự dỗ dành.


Sau đó, hắn kéo cô vào lòng, để cô tựa sát vào lồng ngực mình.


"Ngủ đi."


Hơi thở trầm ấm của hắn bao bọc lấy cô, vòng tay vững chãi như một bức tường kiên cố, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.


Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp.


Cô ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại.


Không lâu sau, hơi thở cô dần ổn định.


Thẩm Dụ Thần cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt.


Hắn siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top