Chương 20 : Nụ Cười Khiến Lòng Gợn Sóng
Sự im lặng kỳ lạ vẫn bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát đĩa vang lên khe khẽ.
Thẩm Dụ Thần ngồi bên cạnh Tô Nguyện Ninh, tay cầm đũa nhưng từ đầu đến cuối không hề động đến thức ăn. Hắn nhìn xuống bàn, vẻ ngoài có vẻ như không quan tâm, nhưng thực tế, từng âm thanh nhỏ nhất trong phòng đều không thoát khỏi đôi tai sắc bén của hắn.
Ở phía đối diện, Thẩm Nguyệt Linh cúi đầu thật thấp. Hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy gấu áo, những ngón tay hơi run lên. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Cô không dám nhìn hắn, nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được mà len lén liếc qua, trong ánh mắt đen láy chứa đầy bất an.
Bên cạnh cô, Thẩm Dao—dì út của Thẩm Dụ Thần—sớm nhận ra sự căng thẳng này. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu cô.
"Đừng lo, ăn tiếp đi."
Thẩm Nguyệt Linh chớp mắt, ánh mắt trong veo dừng trên gương mặt hiền hòa của Thẩm Dao. Cô có chút do dự, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu, chậm rãi cầm lấy đũa.
Nhìn thấy phản ứng của cô, trong mắt Thẩm Dao ánh lên một tia ấm áp. Bà hơi cong môi, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói pha chút tò mò nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng vốn có.
"Nguyệt Linh, nhớ dì không?"
Thẩm Nguyệt Linh hơi sững lại. Hàng mi dài khẽ run.
Cô ngước nhìn Thẩm Dao, trong đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng người phụ nữ trước mặt.
Một giây...
Hai giây...
Rồi, cô khẽ gật đầu.
Một nụ cười rất nhẹ chậm rãi nở trên đôi môi hồng nhạt.
Rất mỏng, rất khẽ, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng dường như sáng lên đôi chút, nhưng cũng chỉ là trong mắt một người.
Thẩm Dụ Thần đột nhiên sững lại.
Hắn nhìn cô.
Ánh mắt thâm trầm dần phủ một tầng u tối khó đoán.
Từ trước đến nay, cô chỉ cười với hắn.
Nhưng bây giờ, cô lại cười với một người khác?
Một cảm giác mất mát không rõ ràng chợt len lỏi trong lồng ngực hắn.
Một sự khó chịu dâng lên, lan tràn vào từng mạch máu.
Hắn cau mày, siết chặt đũa trong tay, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Không khí xung quanh hắn bỗng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, như thể chỉ trong một thoáng, cả căn phòng đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù u ám.
Tiếng ghế bị kéo ra vang lên một âm thanh khô khốc, phá tan sự yên lặng trong phòng ăn.
Cả bàn ăn phút chốc im lặng.
Tô Nguyện Ninh hơi giật mình, theo bản năng quay sang nhìn Thẩm Dụ Thần. Ở đầu bàn, ông nội Thẩm dừng đũa, ánh mắt sắc lạnh quét qua hắn.
"Dụ Thần, cháu làm gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo uy nghiêm không thể xem nhẹ.
Thẩm Dụ Thần không đáp. Hắn đặt đũa xuống bàn, sải bước đi về phía bên kia, nơi Thẩm Nguyệt Linh đang ngồi.
Cô gái nhỏ nhắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc tiến lại gần, bàn tay vô thức siết chặt lấy chú thỏ bông trong lòng. Khi bóng dáng cao lớn dừng lại bên cạnh, cô mới ngước lên—chạm phải ánh mắt thâm trầm của hắn.
Thẩm Dụ Thần liếc nhìn Thẩm Dao, sau đó nhàn nhạt lên tiếng
"Nhường chỗ một chút."
Thẩm Dao có chút buồn cười, cô chớp mắt nhìn hắn
"Bên kia còn chỗ, cháu tranh với dì làm gì?"
Thẩm Dụ Thần không đáp, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, rồi dứt khoát kéo ghế ngồi xuống bên còn lại của Thẩm Nguyệt Linh.
Thẩm Dao cười khẽ, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc
"Chỉ như thế mà cháu đã ghen rồi?"
Câu nói nhẹ bẫng rơi xuống, khiến Thẩm Nguyệt Linh có chút ngơ ngác. Cô quay sang nhìn Thẩm Dao, ánh mắt đầy khó hiểu, sau đó lại quay về nhìn Thẩm Dụ Thần.
Hắn không để tâm đến lời nói của Thẩm Dao, chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, giọng nói trầm thấp vang lên
"Biết cười với người khác rồi?"
Thẩm Nguyệt Linh hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cô cầm lấy tay hắn, đầu ngón tay mềm mại vẽ từng nét chữ nhỏ trên mu bàn tay hắn.
'Đó là người quen, dì ấy rất tốt, không phải người xấu.'
Thẩm Dụ Thần cúi đầu nhìn dòng chữ vô hình trên tay, ánh mắt càng tối lại. Giọng hắn mang theo chút bất mãn
"Anh chăm em tốn biết bao công sức em mới chịu cười với anh, dì ấy chơi với em vài hôm em liền cười với dì ấy?"
Hắn nhíu mày, sự khó chịu trong lòng không cách nào che giấu.
Từ trước đến nay, nụ cười của cô luôn là của hắn.
Nhưng giờ đây, cô lại cười với người khác trước mặt hắn.
"Dụ Thần!"
Bầu không khí phút chốc trở nên trầm lặng.
Tiếng quát giận dữ vang lên, mang theo sự nghiêm khắc và mất kiên nhẫn. Cả đời ông không chịu nổi sự ngang bướng của đứa cháu trai này.
Nhưng Thẩm Dụ Thần vẫn thản nhiên nhấc bát lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía đối diện.
"Không quen ngồi với người lạ."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến không khí căng thẳng thêm vài phần.
Tô Nguyện Ninh khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng dao động.
Trước mặt cả gia đình, hắn không hề để tâm đến thể diện của cô.
Sự im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng, nặng nề và ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top