Chương 2: Sự Cứu Rỗi Trong Đêm

Đoàng! 


Đoàng!


Tiếng súng xé rách màn đêm.


Mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập trong không khí, hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi.


Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi, những kẻ sống trong bóng tối tuyệt vọng chạy trốn như lũ chuột cống bị truy đuổi.


Nhưng vô ích.


Chúng không có đường sống.


Địa ngục đã mở ra.


Và thần chết đã bước vào.


Lửa từ kho hàng phía sau bốc lên ngùn ngụt, ánh đỏ rực phản chiếu trên nền đất loang lổ máu tươi. Những cái xác vương vãi khắp nơi, nằm chồng chất lên nhau như những con rối bị vứt bỏ.


Không ai biết nhóm tấn công này là ai.


Nhưng tất cả đều hiểu rõ một điều—


Họ đến để lấy mạng chúng.


RẦM!


Cánh cửa cũ kỹ của căn phòng giam bị đá văng ra.


Bản lề rỉ sét rên rỉ một âm thanh chói tai trước khi bật tung.


Một luồng sáng trắng từ đèn pin quét ngang, xé toạc bóng tối, soi rõ những thân hình nhỏ bé co rúm trong góc phòng.


Những đứa trẻ.


Xác xơ.


Gầy gò.


Trên người khoác những mảnh vải rách nát dính đầy bụi bẩn và vết máu khô.


Không đứa nào hét lên.


Không đứa nào van xin.


Chỉ có những cánh tay gầy guộc ôm lấy đầu theo phản xạ.


Chỉ có những đôi mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào những bóng người trước mặt.


Bọn chúng đã quá quen với bạo lực.


Quen đến mức, dù biết có người xông vào, chúng vẫn không dám hy vọng.


Bởi vì... chưa từng có ai đến cứu chúng cả.


Cộc... cộc...


Bước chân trầm ổn giẫm lên nền đất lạnh.


Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn, vai rộng, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm.


Ánh sáng từ hành lang hắt lên khuôn mặt hắn—



Vô cảm.


Mang theo hơi thở của tử thần.


Thẩm Dụ Thần.


Cái tên mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải kinh hãi.


Hắn không phải cảnh sát.


Hắn đến đây—chỉ để trả một món nợ ân tình.


Không có ý định cứu rỗi bất kỳ ai.


Nhưng khi hắn nhìn thấy những đứa trẻ này...


Trong đáy mắt tối sâu như vực thẳm, thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu.



"Ông chủ, xử lý bọn chúng thế nào?"


Một người đàn ông bên cạnh lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc.


Thẩm Dụ Thần nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.


"Giải quyết chúng gọn vào . Ném hết cho cảnh sát."


Ngay sau đó—


Đoàng! Đoàng!


Tiếng súng tiếp tục vang lên bên ngoài.


Không còn tiếng hét.


Không còn tiếng cầu xin.


Tất cả chấm dứt trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.


"Nhanh chóng đưa hết lũ trẻ này về với gia đình."


Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng và dứt khoát.


Không một ai dám phản đối.


Thẩm Dụ Thần đứng giữa căn phòng tăm tối, ánh mắt sắc bén quét qua những thân hình nhỏ bé co rút trong góc.


Những đứa trẻ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, không dám lại gần, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Không tin tưởng.


Không hy vọng.


Bởi vì... trong thế giới của chúng, chưa từng có ai đến cứu.


Người đàn ông bên cạnh hắn hơi cúi đầu, nhanh chóng cầm bộ đàm lên, giọng nói trầm ổn


"Đưa xe vào. Có trẻ con bị thương, cần bác sĩ kiểm tra ngay."


Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên.


Một nhóm người vũ trang bước vào, hành động nhanh nhẹn nhưng không hề thô bạo.


Bọn họ không phải cảnh sát.


Cũng không phải anh hùng.


Nhưng đêm nay—


Họ chính là những kẻ kéo lũ trẻ này ra khỏi địa ngục.


"Không sao rồi... các em sắp được về nhà."


Một người đàn ông mặc áo đen cúi xuống, nhẹ giọng trấn an một đứa bé trai khoảng tám tuổi.


Nhưng đứa trẻ chỉ cứng đờ người, đôi mắt tràn đầy cảnh giác, không dám nhúc nhích.


Bàn tay nhỏ gầy guộc siết chặt lấy vạt áo rách nát của chính mình, như thể chỉ cần buông ra, nó sẽ lại bị kéo vào bóng tối.


Người đàn ông chần chừ một chút, sau đó cởi áo khoác của mình, quấn lên vai đứa trẻ.


"Ổn rồi. Chúng ta rời khỏi đây thôi."


Hắn nhẹ nhàng bế đứa bé lên, bước nhanh ra ngoài.


Những đứa trẻ khác cũng lần lượt được bế đi.


Có đứa đã ngất vì kiệt sức.


Có đứa run rẩy không ngừng, toàn thân căng cứng, dường như lúc nào cũng sẵn sàng chống trả.


Những vết sẹo.


Những vết bầm tím.


Tất cả đều là dấu vết của địa ngục.


Một bé gái khoảng bảy tuổi bị thương ở chân, không thể đứng dậy.


Một người đàn ông cúi xuống, chìa tay ra:


"Chú bế cháu ra ngoài, được không?"


Cô bé không trả lời.


Chỉ lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.


Sợ hãi.


Nghi ngờ.


Không dám tin vào bất kỳ ai nữa.


Người đàn ông không ép buộc, chỉ nhẹ giọng nói


"Ba mẹ đang đợi em về đấy."


Cô bé run lên.


Mất một lúc lâu, cuối cùng, bàn tay nhỏ bé yếu ớt siết lấy cánh tay hắn.



Mọi chuyện kéo dài đến tận mờ sáng.


Từng đứa trẻ được đưa lên xe, quấn trong chăn ấm, được bác sĩ kiểm tra sơ bộ.


Có đứa nhắm nghiền mắt, không biết là ngủ hay đã ngất đi vì kiệt sức.


Có đứa cứ mở to đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.


Khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, chiếu lên nền đất nhuốm đầy máu, những đứa trẻ cuối cùng cũng được đưa đi.


Căn phòng giam trống rỗng.


Không còn tiếng khóc.


Không còn hơi thở yếu ớt của những sinh mệnh nhỏ bé.


Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top