Chương 19: Bữa Cơm Căng Thẳng
Căn phòng ăn nhà họ Thẩm rộng lớn, sang trọng, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu xuống chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh tươm. Bữa tối đã dọn sẵn, những món ăn tinh xảo bày biện trên đĩa sứ cao cấp, hơi nóng vẫn còn tỏa ra nhè nhẹ.
Không khí trong phòng nặng nề.
Thẩm Dụ Thần ngồi ở cuối bàn, dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ, nhưng gương mặt lạnh lùng, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Bên cạnh hắn, Thẩm Nguyệt Linh khẽ thu người lại, dáng vẻ nhỏ bé, rụt rè. Đôi mắt trong veo của cô ánh lên nét cẩn trọng, như thể chỉ cần một lời nói sắc bén cũng có thể khiến cô hoảng sợ.
Ở bên cạnh ông nội Thẩm, Tô Nguyện Ninh dáng vẻ đoan trang. Cô ta vẫn giữ phong thái dịu dàng vốn có, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Thẩm Dụ Thần lại mang theo một tia khát khao không thể che giấu.
Ông nội Thẩm ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là bà Thẩm cùng các trưởng bối khác. Bên còn lại là một chiếc ghế trống, và Tô Nguyện Ninh.
Thẩm Dao ngồi gần Thẩm Nguyệt Linh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô với vẻ quan tâm. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến người khác ngột ngạt, cho đến khi ông nội Thẩm đặt đũa xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền cất lên
"Dụ Thần, con sang ngồi cạnh ông. Cũng ngồi cạnh Nguyện Ninh luôn. Hai đứa có chuyện gì cần nói thì nhân tiện nói luôn đi."
Lời nói của ông nội như một sự sắp đặt không cho phép phản kháng.
Tô Nguyện Ninh khẽ ngước mắt, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mong manh. Cô ta tin rằng, dù bây giờ Thẩm Dụ Thần xa cách, nhưng tình cảm năm xưa vẫn còn đâu đó.
Nhưng trái với mong đợi, Thẩm Dụ Thần không hề lập tức đứng dậy. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Thẩm Nguyệt Linh—một cái nắm rất khẽ, như muốn trấn an cô.
Hắn ghét bị ép buộc.
Nhưng dưới ánh mắt đầy áp đặt của ông nội, cuối cùng, hắn vẫn đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi mới bên cạnh Tô Nguyện Ninh.
Tô Nguyện Ninh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn đã lập tức đông cứng lại. Thẩm Dụ Thần chỉ đơn giản ngồi xuống, không hề nhìn cô ta lấy một lần. Khoảng cách giữa hai người xa lạ đến mức lạnh lùng, bầu không khí xung quanh hắn như phủ một tầng băng mỏng, khiến người khác không khỏi rùng mình.
Ông nội Thẩm chau mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa
"Dụ Thần, con không định nói gì với Nguyện Ninh sao? Con bé đã trở về, cũng không dễ dàng gì."
Thẩm Dụ Thần cuối cùng cũng đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông nội
"Nếu ông muốn nói chuyện, cứ tự nhiên. Chứ đừng ép cháu ."
Sắc mặt ông nội Thẩm lập tức sa sầm.
"Thằng nhóc này, con ngày càng không biết phép tắc! Nguyện Ninh đã theo con từ thời niên thiếu, dù thế nào cũng từng là người con yêu. Bây giờ con lại đối xử với con bé như vậy sao?"Không khí trong phòng ngay lập tức đông cứng.
Tô Nguyện Ninh nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Nhưng trước khi cô ta kịp mở miệng, Thẩm Dụ Thần đã cười nhạt, giọng nói lạnh băng
"Là cô ấy từ bỏ con trước, chứ không phải con."
Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén, cắt đứt hoàn toàn ảo tưởng trong lòng Tô Nguyện Ninh.
"Dụ Thần..."
Giọng cô ta run run, như muốn biện minh điều gì đó, nhưng lại không thể cất lời.
Thẩm Dụ Thần đặt đũa xuống bàn, giọng hắn nhàn nhạt
"Đủ rồi. Tôi không có hứng nghe."
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng căng thẳng.
Chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo xuống bàn ăn, hắt lên những gương mặt căng thẳng.
Thẩm Dụ Thần ngồi thẳng lưng, thần thái ung dung nhưng cả người lại toát ra hơi thở xa cách. Hắn không hề nhìn sang Tô Nguyện Ninh, cũng chẳng buồn liếc mắt về phía ông nội. Hắn chỉ lạnh nhạt đưa tay lấy ly rượu vang, xoay nhẹ chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly rồi đưa lên môi, động tác ưu nhã nhưng lại mang theo sự chán ghét ngầm.
Tô Nguyện Ninh cắn chặt môi, bàn tay siết lấy mép váy, cảm giác nhục nhã dâng trào trong lòng. Cô ta không ngờ rằng sau bao năm, thứ cô ta nhận được từ hắn chỉ là sự xa lánh và ghẻ lạnh.
Bà Thẩm thấy tình hình ngày càng căng thẳng, liền cười gượng gạo, cố gắng hòa giải
"Dụ Thần, dù gì Nguyện Ninh cũng là khách, con nói chuyện nhẹ nhàng một chút."
Thẩm Dụ Thần đặt ly rượu xuống, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỉa mai.
"Con đã rất nhẹ nhàng rồi. Nếu không phải vì đây là bữa cơm gia đình, con còn chẳng buồn ngồi đây."
"Thẩm Dụ Thần!"
Ông nội Thẩm đập mạnh đũa xuống bàn, giọng nói đầy uy quyền vang lên
"Cháu còn coi người lớn trong nhà ra gì không?!"
Thẩm Dụ Thần ngước mắt lên, ánh mắt hắn sắc bén như dao, nhìn thẳng vào ông nội, không hề có chút e dè.
"Nếu cháu không coi trọng gia đình, cháu đã chẳng ngồi đây từ đầu."
Từng chữ của hắn không lớn, nhưng đủ mạnh mẽ để khiến cả căn phòng lặng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top