Chương 18 : Cô Ấy Là Ai ?

Buổi chiều mùa đông, bầu trời xám xịt bao phủ nhà cũ của Thẩm gia.


Cánh cổng lớn mở ra, Thẩm Dụ Thần sải bước vào, dáng người cao lớn, phong thái lạnh lùng khiến những người giúp việc xung quanh vội cúi đầu kính cẩn.


Trong đại sảnh, Tô Nguyện Ninh đã đứng đợi từ lâu.


Cô đã cẩn thận chọn một bộ váy dài thanh lịch, trang điểm nhã nhặn, tạo ra hình ảnh hoàn hảo nhất trong mắt hắn. Khi thấy bóng dáng quen thuộc kia, cô hít sâu, lấy lại sự tự tin, bước tới với nụ cười dịu dàng.


Cô nhẹ giọng cất tiếng


"Dụ Thần, lâu rồi không gặp."


Thẩm Dụ Thần chỉ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang nhìn một người xa lạ. Môi mỏng khẽ nhả ra một chữ không chút cảm xúc


*"Ừ."


Không có sự quan tâm, không có hoài niệm, cũng không có chút dao động nào.


Tô Nguyện Ninh thoáng sững sờ.


Cô đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nhưng sự xa cách này khiến tất cả mắc nghẹn trong cổ họng.


Leng keng...


Một tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên trong không gian im lặng.


Tô Nguyện Ninh dời ánh mắt xuống, lúc này mới nhận ra có một cô gái nhỏ nhắn đang nép sau lưng Thẩm Dụ Thần.


Cô gái ấy mặc một chiếc váy dài đơn giản, làn da trắng muốt, mái tóc đen mềm mại buông xõa, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là dáng vẻ rụt rè, nép sát vào Thẩm Dụ Thần như thể đang tìm kiếm sự che chở.


Trên tay cô vẫn ôm chặt một chú thỏ bông đã hơi cũ.


Hình ảnh ấy mang đến một cảm giác vô cùng đối lập—cô gái nhỏ bé, yếu ớt, ôm theo một món đồ chơi trẻ con, nhưng lại được người đàn ông lạnh lùng ấy bảo vệ như một thứ trân quý nhất.


Tô Nguyện Ninh bỗng cảm thấy khó chịu.


Người này là ai ?


Tại sao lại thân cận với Thẩm Dụ Thần đến vậy ?


Cô vừa định mở miệng hỏi thì—


"Dụ Thần, cuối cùng cũng về rồi à?"


Một giọng nữ trong trẻo cất lên, cắt ngang bầu không khí.


Từ trên cầu thang, Thẩm Dao sải bước xuống, mái tóc dài gợn sóng nhẹ nhàng theo từng chuyển động. Cô liếc nhìn Tô Nguyện Ninh một cái, nhưng chẳng mấy bận tâm, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người cô gái nhỏ nhắn bên cạnh Thẩm Dụ Thần.


Không giống như Tô Nguyện Ninh, Thẩm Dao dường như đã quá quen thuộc với cô gái này.


"Nguyệt Linh!"


Thẩm Dao vui vẻ gọi, nhanh chóng bước đến. Cô không chút do dự kéo Thẩm Nguyệt Linh ra từ sau lưng Thẩm Dụ Thần, nắm lấy tay cô đầy tự nhiên.


"Lâu rồi không gặp, dì nhớ con lắm"


Thẩm Nguyệt Linh hơi giật mình, nhưng sau một thoáng do dự, cô ngước nhìn Thẩm Dao, rồi chậm rãi nghiêng đầu.


Bàn tay vẫn ôm chặt chú thỏ bông trong lòng.


Đôi mắt Thẩm Dao sáng lên, cô cười đầy hài lòng.


"Tốt lắm, vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."


Thẩm Dao nắm tay Thẩm Nguyệt Linh kéo đi, nhưng chỉ mới bước được một bước, cô đã cau mày.


Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé lạnh buốt.


Lúc này, Thẩm Dao mới để ý, Thẩm Nguyệt Linh chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh, bên ngoài khoác một lớp áo len mỏng, hoàn toàn không đủ để chống lại cái lạnh của mùa đông.


Cô lập tức quay sang, nhíu mày trách móc Thẩm Dụ Thần


"Dụ Thần, cháu có phải quá vô tâm không? Sao lại để con bé ăn mặc phong phanh thế này? cháu không thấy trời lạnh à?"


Giọng nói của Thẩm Dao mang theo sự trách cứ, bàn tay cô khẽ xoa xoa cánh tay gầy nhỏ của Thẩm Nguyệt Linh, cảm nhận làn da lạnh lẽo của cô, càng thêm không hài lòng.


Thẩm Dụ Thần cau mày, cúi đầu nhìn người bên cạnh. Quả thật, sáng nay hắn chỉ nghĩ đến việc dẫn cô về nhà, mà không để ý đến thời tiết đã trở lạnh.


Hắn chưa kịp phản ứng, Thẩm Dao đã thở dài, dịu giọng hỏi


"Linh Linh, con lạnh không ? Dì lên phòng lấy cho con cái áo khoác nhé ?"


Thẩm Nguyệt Linh vô thức lắc đầu, rồi ngước nhìn Thẩm Dụ Thần.


Thẩm Dụ Thần thấy ánh mắt cô hướng về phía mình, đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn thoáng dịu đi. Không nói một lời, hắn liền cởi áo khoác trên người, trực tiếp choàng lên vai cô.


Hơi ấm bao trùm lấy thân hình nhỏ bé.


Chú thỏ bông vẫn nằm gọn trong vòng tay cô, được vạt áo khoác che kín, như thể hắn không chỉ bảo vệ cô, mà còn bảo vệ cả món đồ cô trân quý nhất.


Thẩm Nguyệt Linh khẽ ngước nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong vài giây, cô đã ngoan ngoãn kéo chặt vạt áo khoác, mặc cho mùi hương lạnh nhạt nhưng an toàn của hắn bao bọc lấy mình.


Thẩm Dao thấy cảnh này, không khỏi bật cười, giơ tay vỗ nhẹ vai Thẩm Dụ Thần, hừ nhẹ


"Biết sai là tốt. Sau này chăm sóc Linh Linh cẩn thận vào, nếu không anh không xong với dì đâu."


Thẩm Dụ Thần không phản bác, chỉ liếc cô một cái.


Tô Nguyện Ninh đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, bàn tay giấu trong lớp váy siết lại.


Thẩm Dao không những quen thuộc với cô gái này, mà ngay cả Thẩm Dụ Thần cũng quan tâm đến cô ta theo cách mà hắn chưa từng làm với bất kỳ ai khác.


Nụ cười trên môi cô thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh, cô hít sâu, ép mình giữ vững biểu cảm, rồi bước theo sau bọn họ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top