Chương 16 : Lời Tạm Biệt

Mùa đông năm ấy, gió lạnh quét qua những tán cây trơ trọi, mang theo hơi thở rét buốt len lỏi vào từng ngóc ngách của sân trường. Những chiếc lá cuối cùng trên cành cũng bị cuốn theo cơn gió, xoay tròn giữa không trung trước khi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.


Bầu trời âm u, những đám mây xám xịt như báo hiệu cơn mưa sắp tới. Không khí ẩm lạnh quẩn quanh, khiến cả không gian như chìm trong một nỗi u buồn vô hình.


Trong khu vườn nhỏ phía sau trường, nơi từng là chốn quen thuộc của họ suốt những năm tháng thanh xuân, Thẩm Dụ Thần đứng đối diện Tô Nguyện Ninh.


Hai người họ, một người cao lớn, một người nhỏ bé.


Giữa họ chỉ cách nhau một bước chân, nhưng dường như có cả một khoảng cách xa vời vợi.Thẩm Dụ Thần nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen thẳm sâu như đáy biển, nhưng sóng ngầm trong đó lại cuộn trào dữ dội.


Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể lay chuyển


"Em muốn đi du học."


Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến lá khô trên mặt đất bị cuốn tung lên không trung.Thẩm Dụ Thần đứng lặng như hóa đá.


Ánh mắt hắn khẽ động, hơi thở cũng chậm lại.


 "...Em nói lại lần nữa?"


Giọng hắn khàn đặc, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.


Tô Nguyện Ninh tránh ánh mắt hắn, ngón tay siết chặt lấy vạt áo.


 "Mình đã nhận được thư báo trúng tuyển của một trường danh tiếng ở nước ngoài. Đây là cơ hội mà mình không thể bỏ lỡ."


Từng lời nói ra đều vô cùng rõ ràng, không một chút do dự.


Nhưng chỉ có cô mới biết, trái tim mình đang run rẩy đến mức nào.


Bàn tay Thẩm Dụ Thần siết chặt thành nắm đấm.


Hắn đã từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ rời đi.Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng, trầm thấp và nặng nề như một tảng đá đè lên ngực


 "Nguyện Ninh."


Hắn gọi tên cô, như thể đang cố gắng giữ lấy một thứ gì đó đang dần tuột khỏi tay.


Bước lên một bước, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô.


Cái nắm không mạnh, nhưng lại có một loại cố chấp không thể diễn tả thành lời.


Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn trong không khí giá lạnh.


 "Đừng đi."


Chỉ hai chữ, nhưng lại nặng tựa nghìn cân.


Tô Nguyện Ninh cứng đờ người.


Cô không dám ngẩng đầu, vì cô biết, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, cô sẽ không thể kiên định mà rời xa hắn nữa.


Nhưng cô phải đi.


Bàn tay cô khẽ run, nhưng vẫn cố chấp không vùng ra khỏi tay hắn.


"Dụ Thần, anh đừng như vậy..."


Giọng cô yếu ớt, mang theo sự van xin.


Đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.


Nhưng hắn không buông tay.


Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:


"Em muốn gì, anh đều có thể cho em."


Lời nói ấy giống như một lời cam kết, giống như một sự cầu xin.


Hắn có thể cho cô tất cả.


Chỉ cần cô ở lại.


Cô nhắm chặt mắt, trái tim đau đớn đến mức nghẹt thở.


Cô chưa từng nghĩ sẽ thấy Thẩm Dụ Thần như thế này.


Hắn luôn là người mạnh mẽ, luôn lạnh lùng và lý trí.


Nhưng hôm nay, hắn lại đứng đây, bỏ đi tất cả sự kiêu ngạo để giữ cô lại.


Tại sao...


Tại sao lại là vào lúc này?


Bờ môi cô run run, nhưng cuối cùng, vẫn nói ra những lời tàn nhẫn nhất


"Dụ Thần, em xin lỗi."


Bàn tay hắn bỗng chốc cứng đờ.


Hắn nhìn cô, đôi mắt trống rỗng như thể không thể tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.


Gió lạnh lại thổi qua, khiến mái tóc cô khẽ bay.


Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.


Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên bật cười khẽ.


"Ra vậy..."


Hắn cúi đầu, giấu đi sự chua xót trong ánh mắt.


Lời hứa năm nào, hóa ra chỉ có một mình hắn khắc cốt ghi tâm.


Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng cuối cùng.


Thẩm Dụ Thần chậm rãi buông tay.


Khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó trong lòng hắn cũng vụn vỡ theo.


Hắn không hỏi cô có từng thích hắn không.


Không hỏi cô có từng do dự hay không.


Vì hắn biết, câu trả lời đã quá rõ ràng.


Cuối cùng, hắn quay người rời đi.


Từng bước chân hắn dẫm lên lớp lá khô, vang lên những âm thanh giòn tan.


Mỗi một bước đi, dường như đều dẫm lên trái tim mình.


Tô Nguyện Ninh đứng yên tại chỗ, đôi mắt cay xè, nhưng vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống.


Cô nhìn theo bóng lưng hắn, từng chút, từng chút một khuất xa trong màn sương giá lạnh.


Từ giây phút này trở đi—


Bọn họ không còn là hai người có thể đi cùng một con đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top