Chương 15 : Thời Niên Thiếu Của Thẩm Dụ Thần
Sân trường rực rỡ ánh nắng, ve kêu râm ran trên những tán phượng đỏ rực.
Tô Nguyện Ninh đứng dưới bóng cây, đôi mắt mơ màng nhìn theo những cánh hoa rơi. Đột nhiên, một quả bóng rổ từ xa bay tới. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
"Thịch!"
Âm thanh quen thuộc vang lên, nhưng không phải là bóng rổ đập vào người cô, mà là tiếng bàn tay ai đó chặn lại.
Cô mở mắt, liền thấy Thẩm Dụ Thần đứng ngay trước mặt mình, một tay bắt gọn quả bóng, tay còn lại chống hông, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa lạnh nhạt nhìn cô.
"Cậu chán sống à ?."
Tô Nguyện Ninh ngây ra, đôi má ửng hồng.
"Mình đâu có thẫn thờ... chỉ là... chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi!"
Thẩm Dụ Thần không nói gì, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô một cái, rồi xoay người ném quả bóng về phía sân tập.
Tô Nguyện Ninh chạm tay lên mái tóc bị hắn làm rối, cúi đầu cười khẽ.
Năm 18 tuổi
Tô Nguyện Ninh bị sốt cao, cả người nóng ran nhưng lại thấy lạnh đến mức rùng mình. Đêm đó, trong ký túc xá vắng vẻ, cô mơ màng tỉnh lại, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Thẩm Dụ Thần ngồi bên giường bệnh, đôi mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm. Hắn không mặc áo khoác, trên người chỉ là chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc.
Cô còn chưa lên tiếng, hắn đã vươn tay chạm nhẹ lên trán cô.
"Vẫn còn nóng."
Hắn lẩm bẩm.
Sau đó, hắn lấy chiếc khăn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán cô. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, không có chút do dự nào.
Tô Nguyện Ninh nhìn hắn chăm chú, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Cô khẽ cười, giọng nói yếu ớt
"Dụ Thần, cậu tốt với mình như vậy... chẳng lẽ cậu không thích mình sao?"
Động tác lau trán của hắn khựng lại.
Hắn không nhìn cô, ánh mắt hơi dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.
"Cậu đang sốt, đừng nói linh tinh."
Tô Nguyện Ninh khẽ nhắm mắt, nở nụ cười mơ hồ.
Cô không tin đó là lời phủ nhận.
Ngày Thẩm Dụ Thần Vì Cô Mà Đánh Nhau
Tô Nguyện Ninh bị một đám côn đồ chặn đường sau buổi học. Khi cô đang run rẩy không biết phải làm sao, thì một bóng dáng cao lớn bước tới.
"Buông ra."
Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Dụ Thần vang lên.
Mấy tên đó cười cợt, không xem hắn ra gì. Nhưng chỉ vài giây sau, một trong số chúng đã bị hắn đá văng ra xa, còn lại thì ngã xuống đất rên rỉ.
Tô Nguyện Ninh nhìn cảnh tượng ấy, tim đập thình thịch.
Sau khi giải quyết xong đám người kia, hắn quay lại, nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
"Cậu... bị thương rồi!"
Cô hoảng hốt khi thấy vết rách trên tay hắn.
"Không sao."
Hắn đáp cộc lốc, nhưng lại nắm tay cô chặt hơn.
Cô ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh cao vời vợi, những tia nắng vàng len qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên con đường lát gạch đỏ.
Tô Nguyện Ninh đứng dưới tán phượng già, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai balo. Trước mặt cô, Thẩm Dụ Thần khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm khó đoán.
"Có chuyện gì muốn nói sao?"
Tô Nguyện Ninh khẽ mím môi, đôi mắt trong veo dao động. Cô hít sâu, cố lấy hết can đảm.
"Dụ Thần, cậu có thích mình không ?"
Gió hè nhẹ nhàng lướt qua, lay động những cánh hoa phượng đỏ rực trên cao.
Thẩm Dụ Thần hơi khựng lại, đôi mày kiếm thoáng chau. Hắn không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không trốn tránh, không né tránh.
Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó, bất ngờ nhấc tay lên, dùng ngón trỏ khẽ gõ vào trán cô.
"Bây giờ cậu mới nhận ra à?"
Tô Nguyện Ninh mở to mắt, sững sờ.
Hắn thở dài một hơi, rồi chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô lại gần hơn một chút.
"Nguyện Ninh, tôi thích cậu."
Bốn chữ ấy rơi xuống, hòa vào cơn gió mùa hè, nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn sóng cuộn trào trong lòng cô.
Gương mặt cô thoáng đỏ bừng, nhưng không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ.
"Vậy... bây giờ chúng ta đang yêu nhau đúng không ?"
Thẩm Dụ Thần cúi đầu, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Từ lâu đã vậy rồi, chỉ là cậu chậm hiểu thôi."
Tô Nguyện Ninh tròn mắt, đang định phản bác thì bàn tay ấm áp của hắn siết chặt tay cô hơn, kéo cô đi về phía trước.
Họ cứ thế cứ trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top