Chương 14 : Bảo Vệ
Một đám người đi qua gần đó, những tiếng cười nói ồn ào làm không khí thêm phần náo nhiệt. Khi ánh mắt của họ tình cờ lướt qua Thẩm Nguyệt Linh, một số người không khỏi ngạc nhiên vì vẻ ngoài mảnh mai và ngây thơ của cô, nhưng cũng không ai dám lại gần.
Tuy nhiên, giữa đám đông, một cậu thiếu niên trong nhóm, với vẻ mặt nghịch ngợm, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu đùa, không bỏ qua cơ hội này. Cậu ta bước tới gần Thẩm Nguyệt Linh, ánh mắt đầy sự chế giễu.
"Ê, cái gì đây? Cô gái này trông như công chúa vậy, sao lại ngồi một mình thế?"
Cậu thiếu niên không đợi cô đáp lại, chỉ đơn giản giật lấy chú thỏ bông trong tay Thẩm Nguyệt Linh.
"Cái thứ quái quỷ gì đây ? Lễ hội búp bê à ?"
Thẩm Nguyệt Linh ngước lên, đôi mắt to tròn của cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô bé lập tức vươn tay ra, những ngón tay nhỏ bé của cô cố gắng với lấy chú thỏ, nhưng chẳng thể với tới. Mặc dù cậu thiếu niên có vẻ đang vui vẻ trêu đùa, nhưng lại không nhận ra sự lo lắng trong mắt cô.
"Trả lại cho tôi..."
Thẩm Nguyệt Linh không thể nói ra lời, nhưng đôi mắt cô van xin, và những ngón tay run rẩy vươn ra như thể muốn lấy lại thứ quan trọng nhất của mình.
Cậu thiếu niên nhìn thấy sự bất lực của cô và càng thêm thích thú.
"Thế nào, sao không nói gì? Cứ thế đứng im à?"
Cậu ta mỉm cười nhạo báng, chỉ nhấc cao chú thỏ một chút nữa, khiến Thẩm Nguyệt Linh không thể với tới.
"Bị câm à ?"
Tiếng cười đùa vang vọng bên tai,cảm giác bất lực dâng lên trong cô, nhưng cô không thể phản kháng. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào chú thỏ, không dám để nó xa, giống như một phần của bản thân cô. Cô đứng dậy, những ngón tay nắm chặt mép váy, gương mặt ngập tràn sự đau buồn và tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh cô như chìm vào im lặng, không ai hiểu được nỗi đau mà cô đang phải chịu.
Thẩm Nguyệt Linh đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi chú thỏ, nhưng không thể làm gì để lấy lại nó. Cô bé quá nhỏ bé, quá nhút nhát, không thể đối đầu với những người xung quanh, đặc biệt là những kẻ vui đùa với nỗi sợ hãi của cô. Từ sâu thẳm trong lòng, cô chỉ mong có ai đó đến giúp mình, nhưng cô không dám hy vọng
Thẩm Dụ Thần vừa quay lại từ cuộc nói chuyện căng thẳng với đối tác, bước vào phòng tiệc. Khi ánh mắt của hắn quét qua đám đông, nó lập tức dừng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một cậu thiếu niên đang giỡn cợt với Thẩm Nguyệt Linh, giật lấy chú thỏ bông của cô, khiến cô bé đứng đó, không dám làm gì, chỉ có thể đứng bất động với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
Mặt Thẩm Dụ Thần lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao cắt qua không khí. Hắn không thèm do dự một giây nào, cơ thể hắn như một cơn gió mạnh, bước nhanh về phía Thẩm Nguyệt Linh, không để ý đến những người xung quanh.
"Buông ra ngay !"
Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo và đầy sát khí, khiến cả đám đông xung quanh không kịp phản ứng. Chưa đầy một bước nữa, Thẩm Dụ Thần đã đứng ngay trước mặt cậu thiếu niên, ánh mắt không chút do dự khi hắn dùng một lực mạnh mẽ đạp vào người cậu ta.
"Mẹ kiếp, ai dám đánh tao"
Cậu thiếu niên ngã lùi về phía sau, mắt mở to vì tức giận, miếng quát lớn
"Ngài... ngài Thẩm, tôi chỉ đùa chút thôi mà..."
Khi nhìn thấy người trước mặt, cậu thiếu niên vội vã đứng dậy, nhưng giọng nói run rẩy không thể che giấu sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
Thẩm Dụ Thần không thèm liếc mắt nhìn cậu ta. Hắn chỉ lạnh lùng quay người, đôi tay vươn ra, nhanh chóng kéo Thẩm Nguyệt Linh lại gần mình, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết
"Không sao đâu, anh ở đây rồi."
Thẩm Nguyệt Linh ngước lên nhìn Thẩm Dụ Thần, vẫn còn chút hoảng sợ trong ánh mắt, nhưng chỉ cần nghe giọng nói ôn nhu của hắn, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô nhẹ nhàng gật đầu, dẫu lòng vẫn chưa hết căng thẳng.
Lúc này, phụ huynh của nhóm trẻ cũng nhận thấy sự việc đã đi quá xa, và không thể không vội vã chạy đến. Một người phụ nữ, vẻ mặt đầy sự giận dữ, quát lên với con trai mình.
"Các con làm cái gì vậy hả? Không thấy đó là ai sao?"
Bà ta giận dữ nhìn về phía con trai, rồi quay sang Thẩm Dụ Thần, không còn chút kiêu ngạo nào.
"Xin lỗi nhị thiếu, bọn trẻ nó không hiểu chuyện, chỉ là một trò đùa vô hại thôi ạ..."
Cậu thiếu niên, giờ đây đã không còn vẻ nghịch ngợm nữa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, một làn sóng xấu hổ dâng lên trong lòng, và tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng, không dám nói thêm một lời nào.
Trong khi đám phụ huynh vẫn đang đứng lúng túng, một người phụ nữ lớn tuổi, dáng vẻ cao sang, bước tới trước mặt Thẩm Nguyệt Linh. Bà ta nhìn cô bé, ánh mắt đầy áy náy. Bà ta bước đến gần và, trong một động tác vội vã, nắm lấy tay Thẩm Nguyệt Linh, giọng nói dịu dàng nhưng có phần nặng nề.
"Xin lỗi con, thằng bé không cố ý đâu. Cháu không sao chứ?"
Người phụ nữ nói, giọng lắng xuống đầy ân cần, nhưng không ngờ sự tiếp cận đột ngột của bà lại khiến Thẩm Nguyệt Linh sợ hãi. Cô bé nhìn bàn tay bà ta nắm lấy mình, cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
Thẩm Nguyệt Linh lùi lại một bước, ánh mắt hoảng hốt và không hiểu được lý do vì sao người này lại nắm tay mình. Cô bé từ lâu đã sống trong sự bảo vệ của Thẩm Dụ Thần, và sự tiếp xúc thân mật với người lạ khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Nhận thấy cô bé có chút sợ hãi, người phụ nữ vội vã buông tay ra
"Ôi, con xin lỗi, cô không muốn làm con sợ."
Bà ta vội vàng rút tay lại, lúng túng nhìn về phía Thẩm Dụ Thần, rồi nói với giọng nhẹ nhàng hơn
"Tôi thật sự không nghĩ là con bé sẽ sợ đến như vậy, thật lòng xin lỗi"
Thẩm Nguyệt Linh cúi thấp đầu, khẽ lùi về sau, một tay nắm chặt lấy tay Thẩm Dụ Thần, tìm sự an ủi trong sự bảo vệ của hắn. Hắn nhìn người phụ nữ , không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô bé lại gần hơn.
"Không sao đâu, em không cần phải lo."
Thẩm Dụ Thần dịu dàng an ủi cô, đồng thời cũng cảnh báo người thiếu niên đang cúi thấp đầu trước mặt, không hề có ý định để cô bé chịu thêm bất kỳ sự bất an nào nữa.
Người phụ nữ cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, không dám nói thêm gì nữa. Cả đám người đều im lặng, và chỉ có không khí lắng đọng lại, như thể họ vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi mà mọi thứ đều được Thẩm Dụ Thần bảo vệ bằng một sự nghiêm nghị và kiên quyết không thể chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top