Chương 13: Tiệc Xa Hoa
Thẩm Dụ Thần ngồi trong văn phòng, tay lướt qua các giấy tờ cần ký, khi một phong thư được đưa vào tay hắn. Trên phong thư là tên của một gia đình thượng lưu mà hắn quen biết. Hắn nhíu mày, nhận ra đó là thư mời tham dự một buổi tiệc xa hoa. Thường thì hắn không mấy quan tâm đến những buổi tiệc như thế này, nhưng vì lý do công việc và những mối quan hệ không thể tránh khỏi, hắn đành phải đồng ý.
Hắn cầm điện thoại lên và gọi cho quản gia của mình, không chút do dự.
"Chuẩn bị cho Nguyệt Linh đi, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy đến bữa tiệc"
Giọng nói của Thẩm Dụ Thần vang lên lạnh lùng, nhưng cũng mang theo một chút kiên định, như thể đây là một mệnh lệnh không thể từ chối. Hắn không thích những buổi tiệc xã giao, nhưng Thẩm Nguyệt Linh luôn là một mối quan tâm đặc biệt. Cô bé luôn có vẻ nhút nhát, không thể tự bảo vệ mình, và hắn không thể để cô lại một mình trong đêm tối.
Quản gia nhận lệnh và nhanh chóng đáp lại
"Vâng, cậu chủ , tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Khoảng một giờ sau, Thẩm Dụ Thần lái chiếc xe sang trọng trở về biệt thự, nơi đợi hắn là Thẩm Nguyệt Linh. Khi hắn bước vào cửa, mắt hắn không thể rời khỏi hình ảnh của cô. Thẩm Nguyệt Linh ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa , đôi mắt to tròn như hồ nước trong vắt, một vẻ ngượng ngùng toát lên từ gương mặt bầu bĩnh của cô. Mái tóc dài đen mượt của cô được búi gọn gàng, nhưng những lọn tóc con vẫn lơ thơ rơi ra nhẹ nhàng.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy trắng tinh tế, đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Chiếc váy làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, và lớp vải mềm mại khẽ rủ xuống, tạo thành những đường cong thanh thoát dù cô vẫn nhỏ nhắn, như một đứa trẻ mới lớn. Được thiết kế cổ cao, váy ôm sát phần thân trên và xòe nhẹ nhàng ở phần chân. Những chi tiết như ren mỏng nhẹ nhàng ở viền cổ và tay áo khiến cô càng thêm dịu dàng và thanh thoát, như một bông hoa vừa nở. Đặc biệt, chiếc váy trắng của cô phản chiếu ánh sáng, khiến cô trông càng thêm tinh khiết, nhưng cũng đầy mong manh trong bối cảnh của một buổi tiệc xa hoa.
Thẩm Nguyệt Linh vẫn ôm trong tay một món đồ duy nhất mà cô coi như bảo bối—chú thỏ bông trắng mà Thẩm Dụ Thần đã tặng cô từ lâu. Cô nắm chặt lấy chú thỏ, không dám để nó ra khỏi tay dù chỉ một giây. Đôi mắt của cô thoáng chút lo lắng, nhưng vẫn đầy sự hi vọng, như thể nó là niềm an ủi duy nhất của cô trong thế giới phức tạp này.
Thẩm Dụ Thần nhìn cô, đôi mắt hắn dịu lại trong khoảnh khắc. Dù cô đã mười tám tuổi, nhưng trông cô vẫn quá nhỏ bé và ngây thơ so với những người khác. Hắn không thể phủ nhận, trong lòng hắn có một cảm giác bảo vệ mãnh liệt dành cho cô.
Hắn bước tới gần, nhẹ nhàng vỗ tay cô, mỉm cười khẽ nói
"Xinh thật ."
Rồi hắn mở cửa xe cho cô bước vào. Cả hai ngồi trong xe, nhưng không khí trong xe có phần im lặng. Thẩm Nguyệt Linh ngồi bên cạnh, đôi tay vẫn ôm chặt chú thỏ bông, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Dụ Thần, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy một sự an tâm khi có hắn bên cạnh, nhưng cũng không khỏi lo lắng về cuộc sống ngoài kia mà cô chưa bao giờ thực sự tham gia.Khi họ đến bữa tiệc, không khí náo nhiệt và những cuộc trò chuyện rộn ràng bao phủ khắp không gian. Những người tham gia đều là những gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu, và Thẩm Dụ Thần đã không còn xa lạ với những buổi tiệc thế này. Tuy nhiên, hôm nay có một điều khác biệt—với sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt Linh.
Cô vẫn lặng lẽ đứng sau hắn, đôi mắt sáng lên nhưng có chút bối rối. Thẩm Dụ Thần dắt tay cô bước vào, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị lạc lõng giữa đám đông. Cô bé này, dù đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng ánh mắt và vẻ mặt e dè của cô vẫn khiến Thẩm Dụ Thần lo lắng. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cô
"Đừng sợ."
Trong khi Thẩm Dụ Thần phải đi nói chuyện với một số khách hàng, Thẩm Nguyệt Linh ngồi yên lặng, một mình với chiếc thỏ bông. Cô nắm chặt chú thỏ trong lòng, chẳng mấy khi có ai chú ý đến cô, và cô cũng không muốn làm phiền người khác. Những người trong bữa tiệc đi qua, nhìn cô một cách tò mò nhưng không ai dám lại gần. Cô chỉ ngồi đó, cảm thấy mình như một bóng ma lặng lẽ, không thể tìm thấy sự an toàn trong cái thế giới ồn ào này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top