Chương 11: Cô Cần Hắn Hơn Mọi Thứ Khác
Buổi tối hôm đó, sau một chuyến công tác dài, Thẩm Dụ Thần vội vàng trở về nhà. Cánh cửa biệt thự lớn khẽ mở ra, ánh sáng vàng từ trong phòng khách rọi ra ngoài, làm không gian trở nên ấm áp và yên tĩnh. Hắn bước vào, những bước chân chắc chắn, đều đặn, nhưng ngay khi vừa bước vào phòng khách, ánh mắt hắn lập tức dừng lại.
Cô gái nhỏ vẫn ngồi yên trên chiếc sofa rộng lớn, đôi tay nhỏ bé ôm chặt chú thỏ bông trắng muốt vào lòng. Tựa như mọi ngày, cô không di chuyển, chỉ ngồi đó, ánh mắt mơ màng hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, tạo thành những vòng tròn nhỏ trên mặt đất. Cô không nói, không phản ứng gì, chỉ như một bức tượng tĩnh lặng trong không gian rộng lớn ấy.
Thẩm Dụ Thần khẽ nhíu mày, đôi mắt lướt qua cảnh vật trong phòng một lượt, rồi giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, đầy sự quan tâm, nhưng cũng mang chút bất lực
"Lại ôm suốt cả ngày hôm nay rồi?"
Hắn biết cô luôn có thói quen này mỗi khi hắn đi vắng, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn không khỏi cảm thấy xót xa.
Cô gái nhỏ chớp mắt, đôi mắt trong veo nhìn hắn, nhưng không đáp lại câu hỏi. Cô không gật đầu, không lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi môi cô khẽ mím lại, không có sự phản kháng nào, chỉ là một ánh mắt tĩnh lặng đầy hiền hòa và dịu dàng. Hắn đã quen với ánh mắt ấy, nhưng hôm nay, nó lại khiến hắn cảm thấy lòng mình như bị thắt chặt lại.
Thẩm Dụ Thần thở dài, bước đến gần cô, rồi nhẹ nhàng vươn tay.
"Em phải để quản gia mang nó đi giặt nữa chứ."
Cô vẫn không phản ứng, chỉ tiếp tục ngồi đó, đôi mắt của cô như chứa đựng một thế giới riêng biệt mà hắn không thể hoàn toàn hiểu được. Cô không cần nói gì, nhưng chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ để khiến trái tim hắn mềm đi.
Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chú thỏ bông từ tay cô, đặt nó xuống bàn, và quay lại nhìn cô. Nhưng ngay khi hắn mở vòng tay ra, cô gái nhỏ lập tức rúc vào lòng hắn, như một chú mèo nhỏ tìm được nơi ấm áp quen thuộc. Cô nhẹ nhàng vùi vào ngực hắn, khẽ thở dài một hơi, như thể chỉ khi ở trong vòng tay hắn, cô mới cảm thấy yên bình.
Hắn không giật mình, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bàn tay lớn của hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, sự dịu dàng lẫn mệt mỏi trong ánh mắt hắn hòa quyện. Hắn nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một chút khôi hài, nhưng cũng đầy sự dịu dàng, như thể muốn nói rõ cảm xúc của mình:
"Rõ ràng có thỏ bông rồi, nhưng vẫn thích ôm anh hơn nhỉ?"
Cô gái nhỏ chớp mắt nhìn hắn, rồi lại nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực hắn như một thói quen. Không cần lời nói, chỉ cần hành động này, Thẩm Dụ Thần đã hiểu rõ. Trong lòng cô, dù có chú thỏ bông là bạn đồng hành, nhưng hắn mới chính là sự an ủi và ấm áp mà cô cần.
Thẩm Dụ Thần không thể nhịn cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi hắn, rồi hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm cô thêm một chút.
"Được rồi, anh chịu thua em rồi."
Tiếng chuông trên chiếc lắc chân của cô gái nhỏ vang lên một cách nhẹ nhàng, như một giai điệu trong trẻo giữa màn đêm tĩnh mịch. Âm thanh ấy như mang đến một cảm giác an yên đến lạ kỳ. Những âm thanh, những cử chỉ, tất cả đều làm dịu đi sự mệt mỏi trong hắn, khiến hắn cảm thấy lòng mình như được thanh thản.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhẹ nhàng, tiếng mưa hòa quyện với không khí yên tĩnh trong phòng. Nhưng trong căn phòng này, trong vòng tay hắn, dường như mọi thứ ngừng lại. Mọi lo lắng, mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp của tình cảm mà hắn dành cho cô, một tình cảm không cần nói ra mà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé trong tay. Giọng nói của hắn thì thầm một cách đầy yêu thương, như một lời hứa mà hắn luôn giữ vững trong lòng
"Anh sẽ luôn ở đây."
Những lời nói ấy vang lên trong đêm tối, nhưng nó không chỉ là lời nói. Đó là lời hứa, là sự cam kết của hắn rằng sẽ luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô, như một nơi trú ẩn an toàn mà cô có thể tin tưởng và nương náu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top