Chương 10: Người Bạn Duy Nhất

Từ ngày nhận được chú thỏ bông, nó đã trở thành bạn đồng hành duy nhất của Thẩm Nguyệt Linh.


Mỗi khi Thẩm Dụ Thần phải ra ngoài, dù là đi làm hay công việc, cô luôn tự giác ngồi yên trên ghế sofa trong phòng khách rộng lớn, ôm chú thỏ bông vào lòng. Đôi tay nhỏ bé của cô vuốt ve từng sợi lông mềm mại của thỏ, nhẹ nhàng lặp lại những động tác như để tìm sự an ủi. Đôi tai dài của thỏ bông rung lên nhẹ nhàng theo từng cử động của cô, và cô cảm nhận được một chút ấm áp từ đó.


Những đêm Thẩm Dụ Thần chưa về, cô ôm chặt chú thỏ bông vào lòng như thể muốn tìm một chút hơi ấm quen thuộc. Mỗi lần như vậy, cô khẽ kéo một bên tai thỏ lên, siết chặt nó trong tay, đôi mắt mơ màng như đang tìm kiếm thứ gì đó mà cô không thể diễn tả bằng lời. Đó là những đêm dài tĩnh lặng, không có ai bên cạnh, chỉ có cô và chú thỏ bông, trong căn phòng rộng lớn. Khi hắn phải đi công tác, cô sẽ không buông tay thỏ bông dù chỉ một giây. Cô siết chặt nó hơn, tựa đầu vào bông mềm mại, cảm nhận sự ấm áp và quen thuộc. Cô không có ai khác để trò chuyện, không có ai ôm cô vào lòng. Chú thỏ bông là tất cả những gì cô có thể dựa vào trong những lúc cô đơn nhất.


Nhưng cùng lúc đó, chú thỏ bông cũng là một ranh giới.


Nó không chỉ là món đồ chơi hay một người bạn. Nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống cô. Nếu có ai đó muốn cướp lấy nó, dù là trong một khoảnh khắc, cô sẽ phản ứng ngay lập tức.


Mọi thứ vẫn vậy, suốt mười hai năm kể từ ngày Thẩm Dụ Thần đưa cô bé năm ấy về bên cạnh hắn.


Một buổi sáng , khi Thẩm Dụ Thần chuẩn bị đi công tác suốt một tuần, cô ngồi yên lặng trên ghế sofa, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cửa chính, tay ôm chặt lấy thỏ bông. Cô nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi lông mềm mại, tay nhỏ bé lướt qua lớp lông trắng muốt, như đang tìm kiếm một chút ấm áp trong đó.


Thẩm Dụ Thần nhẹ nhàng vỗ đầu cô


"Anh đi đây."


Cô không đáp, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, nhưng lại nhanh chóng quay lại nhìn chú thỏ bông trong tay.


Hắn thở dài, ánh mắt mềm mại nhưng vẫn đầy sự chăm sóc. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm ấm


"Em lại tiếp tục ôm nó à ?"


Cô chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi thỏ bông, bàn tay nhỏ bé vẫn vuốt ve đôi tai dài của nó.


Thẩm Dụ Thần mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cô, khiến cô ngừng lại một chút.


"Anh sẽ về sớm thôi."


Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn một cách chăm chú. Cô hiểu rằng dù không thể nói, nhưng cái cách hắn nhìn cô, hành động của hắn, tất cả đều nói lên rằng hắn sẽ luôn ở bên.


Thẩm Dụ Thần khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.


"Lần này anh đi sẽ không lâu."


Cô quay lại nhìn hắn một cách đầy mong đợi, nhưng lại không nói gì, vẫn chỉ ôm thỏ bông, ánh mắt vẫn ngập tràn sự lo lắng khó tả.


"Anh sẽ mang quà về cho em."


 Thẩm Dụ Thần khẽ cười, giọng nói ấm áp vỗ về như một lời hứa.


Cô chớp mắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi thỏ bông, nhưng đôi môi nhỏ khẽ cong lên một chút. Dù không nói ra, nhưng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng cô.


Thẩm Dụ Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi ra ngoài, hắn lại quay lại nhìn cô một lần nữa. Hắn biết cô sẽ không nói lời tiễn biệt, nhưng ánh mắt của cô đã đủ thay cho mọi thứ.


"Anh đi đây."


Cô không nhìn theo hắn, nhưng có một tia sáng dịu dàng trong đôi mắt cô. Cô chỉ khẽ gật đầu, tay vẫn ôm chặt thỏ bông vào lòng, đôi mắt trong suốt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chờ đợi một lúc nào đó hắn sẽ trở về.


Cánh cửa khép lại, để lại cô trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi trên cửa kính và âm thanh nhẹ nhàng khi cô tiếp tục vuốt ve chú thỏ bông, cảm nhận từng cử động của nó.


Trưa hôm ấy. quản gia thấy cô ôm chú thỏ bông suốt , liền nhẹ giọng nói


"Tiểu thư, để tôi mang nó đi giặt nhé?"


Thẩm Nguyệt Linh ngay lập tức lắc đầu, ôm chặt chú thỏ bông hơn, đôi mắt lộ rõ vẻ cảnh giác, như thể sợ ai đó sẽ đến gần và lấy mất món đồ duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn.


Quản gia sững lại một chút, không dám thúc giục nữa. Nhưng vẫn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng


"Nhưng để lâu sẽ bị bẩn đấy."


Cô gái nhỏ không chỉ không buông tay mà còn rụt người lại, giấu thỏ bông vào lòng như thể muốn bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm, mọi sự xâm phạm. Đôi mắt cô càng trở nên kiên quyết, không hề có chút dao động nào.


Quản gia thở dài bất lực, nhìn cô một lát rồi quay đi, không thể làm gì khác. Không ai có thể thuyết phục cô buông thỏ bông ra, không ai có thể khiến cô cảm thấy thoải mái khi không có nó trong tay.


Chỉ có Thẩm Dụ Thần.


Hắn là người duy nhất mà cô sẽ nghe theo. Chỉ cần hắn lên tiếng, cô sẽ buông ra.


Nhưng cho đến lúc đó, chú thỏ bông vẫn là một phần không thể thiếu, là thứ duy nhất cô có thể ôm chặt trong những lúc thiếu vắng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top