Chương 1: Nỗi Tuyệt Vọng Trong Bóng Tối


Mùi ẩm mốc, hôi thối và tanh tưởi bao trùm không gian.


Không khí đặc quánh đến mức khó thở.


Căn phòng chật hẹp, tối tăm, chỉ có một khe sáng nhỏ hắt vào từ ô cửa sổ sắt gỉ sét.


Những vệt máu khô loang lổ trên tường, sàn đất lạnh lẽo vương vãi những vết bẩn cũ kỹ. Không có giường, không có chăn gối, chỉ có sự trống rỗng và mùi mục rữa của thời gian.


Bên trong căn phòng tối tăm ấy, những đứa trẻ gầy gò, mặt mũi bầm tím, quần áo rách rưới co cụm vào nhau trong góc, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.


Chúng không dám khóc to, chỉ có thể kìm nén những tiếng thút thít, sợ rằng nếu phát ra âm thanh, kẻ ác ngoài kia sẽ lại vào.


Một cô bé sáu tuổi nhỏ bé, ngồi co ro trong góc phòng, cả người thu lại nhỏ nhất có thể như thể chỉ cần thu nhỏ mình đi, cô sẽ không bị ai chú ý tới.


Cô không nhớ mình đã ở đây bao lâu.


Một ngày? Một tuần? Một tháng?


Thời gian dường như không còn ý nghĩa.


Cô chỉ nhớ ánh sáng mặt trời cuối cùng mà mình nhìn thấy là vào ngày bị những kẻ lạ mặt kéo đi.


Cô đã từng khóc, đã từng gào lên gọi mẹ đến khản giọng.


Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là những trận đòn đau đớn.


Rầm!


Cánh cửa cũ kỹ đột ngột bị đạp mạnh mở ra.


Ánh sáng từ hành lang le lói rọi vào, soi rõ những thân hình nhỏ bé run rẩy trong góc.


Một gã đàn ông cao lớn bước vào, mùi thuốc lá nồng nặc bám trên quần áo hắn.


Hắn chậm rãi tiến vào, ánh mắt lướt qua từng đứa trẻ như thể đang chọn lựa hàng hóa.


Rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở cô bé nhỏ nhất đang co mình trong góc.


Bàn tay thô bạo túm lấy tóc cô, giật mạnh khiến cô ngã nhào về phía trước.


"Con ranh này, mày làm tao cảm thấy chướng mắt "


Cổ họng nhỏ bé phát ra tiếng rên khẽ, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xanh xao.


Cô bé sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật, nhưng không dám khóc to.


"Mày mà còn khóc nữa, tao sẽ cắt lưỡi mày đấy."


Giọng hắn khàn khàn, mang theo sát khí đáng sợ.


Cô bé cắn chặt môi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng dù có kiềm chế thế nào, một tiếng nấc nghẹn vẫn thoát ra khỏi cổ họng.


BỐP!


Một cái tát giáng thẳng xuống gương mặt non nớt.


Lực mạnh đến mức khiến đầu óc cô choáng váng, thân hình nhỏ bé ngã nhào xuống sàn đất lạnh lẽo.


Cơn đau rát bỏng cháy lan khắp mặt.


Cô bé run rẩy, bàn tay nhỏ bé ôm lấy má, đôi mắt mở to hoảng loạn.


"Mày không nghe tao nói à "


Gã đàn ông rút con dao từ thắt lưng, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh sáng leo lắt trong phòng.


Mũi dao hằn lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến cô bé sợ đến mức co người lại, không dám thở mạnh.


Gã ta bước đến, bàn tay thô ráp bóp chặt cằm cô.


"Tao nói mày câm, nghe rõ không !."


Lưỡi dao lạnh lẽo áp vào cổ họng nhỏ bé.


Cô bé rùng mình, cảm nhận rõ rệt sự sắc bén chạm vào làn da mỏng manh.


Hơi thở tắc nghẹn.


Cô muốn cầu xin.


Muốn nói rằng cô sẽ ngoan, cô sẽ không khóc nữa.


Nhưng—


Không kịp nữa rồi.


"Câm mồm."


Lưỡi dao lướt qua.


Cảm giác đau rát như thiêu đốt tràn đến.


Máu chảy xuống.


Cổ họng đau nhói.


Cô bé không thể thở được.


Tầm nhìn trước mắt mờ dần, đầu óc trống rỗng.


Sau đó, thế giới chìm vào bóng tối...


Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là đau.


Đau đến mức cả người như bị thiêu đốt.


Cổ họng bỏng rát, như có một lưỡi dao vẫn còn găm vào.


Cô muốn khóc, nhưng không thể phát ra tiếng.


Cô muốn gọi mẹ, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi môi.


Cô chỉ có thể mở miệng câm lặng, tuyệt vọng mà không ai nghe thấy.


Một gã đàn ông khác bước vào, nhìn cô rồi bật cười khinh miệt.


"Đúng là đồ vô dụng."


Cô bé run lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo bẩn thỉu.


Gã ta không thèm để ý đến cô, chỉ phất tay ra lệnh cho người bên cạnh


"Nó không nói được nữa thì vứt qua bên kia đi. Câm rồi thì cũng chẳng bán được bao nhiêu."


Cô bé bị kéo lê đi, như một món hàng phế thải không ai cần đến.


Cô muốn giãy giụa.


Muốn hét lên.


Nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng rít yếu ớt, ngay cả chính cô cũng không nghe rõ.


Từ giây phút đó, cô hiểu rằng—


Bản thân đã mất đi giọng nói mãi mãi.


Không ai biết cô đã phải chịu đựng những gì.


Không ai biết, mỗi ngày cô đều chìm trong bóng tối, trong sợ hãi và đau đớn.


Bởi vì ngay cả khi cô muốn lên tiếng cầu cứu...


Cũng không còn ai có thể nghe thấy cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top