Chương 1: Âm thanh
-Này nghe gì không, là piano đó. "Canon" nhỉ? Bản nhạc này, cậu thấy thế nào? Bi thảm thật đấy nhỉ?
-Bi thảm... ư?
-Vì, tôi không nghe thấy biển trong đó, cậu có hiểu không? Tôi không thể chạm vào biển, nhưng tôi yêu biển, rất nhiều. Tôi muốn nghe được từng âm thanh nhỏ nhất của nó. Của dòng nước, của mảnh vỡ kí ức, của những chú cá bé nhỏ li ti.
-Ngày hôm đó...
-Hửm? Gì cơ
-Hôm đó tôi thấy cậu ngửa mặt lên trời dù đang mưa. Cậu đã khóc phải không?
"A... Tôi đã khóc ư? Tôi chỉ cảm thấy thế giới nhòe đi thôi mà. Tôi... đã khóc. Tại sao nhỉ?"
Cậu ấy tiếp tục
-Và thứ hai tuần trước, cậu đứng trên bãi cát, trong cơn mưa, cậu đã cười đúng chứ?
"A! Đúng rồi. Tôi cười vì tôi ngửi được biển"
--------------------------
Cậu ấy là người tôi có thể tin tưởng được. Cậu ấy nghe thấy tôi, cậu ấy nhìn thấy tôi. Tôi không phải là tinh linh đâu, chỉ là cuộc sống của tôi hơi khác lạ thôi.
Có lúc tôi bảo cậu ấy rằng tôi muốn từ bỏ biển cả, và cậu ấy đã tát tôi, đau thật đấy.
"Tại sao phải cố gắng để ruồng bỏ thứ mình yêu chứ?!"
Và tôi thấy mắt cậu ấy đỏ hoe. Tôi nghĩ là đã có gì đó nằm ngoài địa phận của tôi, nơi tôi không thể với tới cũng như không thể hiểu được. Cậu ấy là ai? Tôi không biết. Cậu ấy như thế nào? Tôi không biết. Gia đình cậu ấy đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là cậu ấy đã luôn hiện hữu bên cạnh tôi. Nhưng tôi tự cảm thấy rằng, nếu cậu ấy là tia nắng trong sạch, tươi sáng xuyên qua làn nước, thì tôi là thứ bẩn thỉu, rác rưởi tận cùng dưới vực biển sâu thẳm.
-------------------------
Tôi đang chảy theo âm thanh của tiếng đàn. Cậu ấy nhìn tôi từ xa. Tôi đang bay. Trạng thái chân không.
Có những lúc tôi và cậu ấy, cả hai đều im lặng không nói gì. Chúng tôi nhìn ra phía biển xa xa. Tôi không dám ngồi gần biển. Giả như lúc đó có sóng lớn thì nước sẽ văng vào người tôi, lúc đó tôi sẽ bị hút mất! Tôi sẽ quên cậu ấy mất! Tôi yêu biển... nhưng cũng sợ biển lắm
"Biển đang hát"
-------------------------
Mọi thứ đang rì rào. Âm thanh khó chịu. Bây giờ đang là mùa hè. Mọi thứ thật ồn ào.
"Tôi nghe thấy một âm thanh trong trẻo, như hạt ngọc tinh khiết sớm mai"
Tôi với lấy. Bóp nhẹ. Nó vỡ. Tôi khẽ cười.
Âm thanh đó, nhẹ nhàng và mỏng manh đến nỗi tôi có thể phá tan.
"Tôi yêu âm thanh đó"
Đó là tiếng hát của biển. Nó đang vuốt ve tôi, không hẳn, nó đang tra tấn tôi. Lại là cảm giác đó, nó hút lấy cái gì đó quan trọng của tôi
"Tại sao lại phải cố gắng ruồng bỏ thứ mình yêu chứ?!"-Là ai vậy... Cứu tôi với
Tôi không thể tiếp tục thế này nữa. Tôi không muốn sống như thế này. Tôi sẽ làm NÓ
"Biển, xin hãy thanh lọc tâm hồn ngu muội này, làm ơn, cứu tôi với"
--------------------------
Tôi đã gieo mình xuống biển. Nước hút hết tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được, và cuối cùng là ý thức
"Từ giờ, ngươi là đứa con của biển, chỉ cần ngươi rời chân ra khỏi bãi cát, nghi thức đó sẽ được thực hiện"
----------------------
"Tôi là ai? Tôi là thứ gì? Tôi muốn gì?"-Nước xen vào kẽ tay của tôi, tôi mỉm cười, tôi chạm vào biển rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top