Chương 4
Chỉ là, đôi lúc ba má, anh chị, bạn bè, người thân luôn hiểu nhầm tớ... nhà có nuôi 1 em mèo Ba Tư, đặt tên là Mầm ( hồi mới mang về còn hay kêu là Mít )
Từ lúc có Mầm, chắc đi đâu tớ cũng cho nó đi theo, hai oppa chúng tớ iêu nhau nhiều, quấn quýt, thân thiết...
Kể đến đây chắc các cậu cũng đoán đc phần nào câu truyện rồi í nhở 😂😂😂 ?
Ba mẹ luôn luôn luôn luôn hỏi tớ là:"
- con có vấn đề về quan hệ giống loài sao ? "
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Tớ hay " nói chuyện với nó ", hay đưa đi chơi, hay mua đồ ăn cho, đặc biệt là cưng hết mình 😘😘😘😘
Nhớ hồi cuối năm lớp 6, vừa bận ôn thi, bận việc lớp, việc nhà, cũng chẳng biết là động vật có suy nghĩ đc hay ko, chỉ biết là, hồi đó tớ ko chơi với nó đc như trước, thế là nó bỏ nhà đi tăm hơi mất 1 tuần...
Tớ còn tưởng mất nó rồi chứ bởi vì 1 tuần ko về coi như là dính bả và đã " die " ở đâu đó rồi. Các cậu phải biết cái tuần ấy bất lực như thế nào với tớ. Coi như cả cái tuần đi học thêm đấy có 10 buổi 👉👉👉 tớ bỏ cả 10...
Đi khắp phố, chạy khắp nơi... cuối cùng cũng kiệt sức mà bỏ về. 1 tuần đấy, là sự đợi chờ, mòn mỏi, là mỗi sáng thức dậy nhìn thấy chiếc giường của nó trống ko, là mỗi khi ăn cơm xong lại quen miệng gọi " meow " để cho nó ăn, là mỗi tối lại ngồi 1 mình thẫn thờ nhìn lên tường...
Tuần ấy, tớ phải lên viện tiếp nước... bác sĩ bảo tớ bị sốt virus... cũng chẳng quan trọng... chỉ biết là, cái tuần ấy, quả thực là gam go đối với tớ...
Cái ngày tớ rời viện về nhà, cũng là cái ngày mà nó trở về.
Về đến cổng.... nhìn thấy bóng dáng nó.... dụi mắt.... khóc.... và, chạy lại ☺
Các cậu biết cái cảm giác đó mà phải ko ?
Sau cái vụ ấy, tớ khiếp đảm luôn... đi mua lồng nhốt vào, đi học về lại thả ra...
Một lần khác, cũng là tầm 11h30; tớ tan học. Về đến nhà là ~~~~ ôi thôi, lại giật mình, lại khóc 1 lần nữa... mẹ bảo nó bị chó nhà người ta cắn thì phải, lúc về nhà đã be bét máu rồi, chắc là bị cắn xong cố gắng lết về nhà... tớ chạy ra tiệm mua thuốc sát trùng, chạy lên tiệm khác mua băng cứu thương, chạy ngược lại mua băng quấn... về lại chạy lên lầu gọi bác sĩ thú ý...😭😭 tớ thương nó lắm... Sau đó thì nó cũng đc cứu khỏi, tớ nhịn ăn sáng để mua thuốc, nhịn ăn sáng để mua keo trị lông...
...
Sau tất cả những gì đã qua, cũng phần nào đó cảm thấy yêu nó nhiều hơn, thương nhiều hơn...
Sau này oppa nhất định sẽ đưa con đi xa 1 lần cùng mình, nơi hứa của oppa, con đừng quên nhé...
💓💓💓 oppa yêu Mầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top