Chương 3:
Khánh, về nhà, nhìn thấy, hai anh, của mình, đang, ngồi đợi, mình, Khánh nghĩ, bây giờ, phải, nịnh hai anh
Cậu đến, chỗ anh, hai, nhẹ nhàng nói
- Anh hai, anh yêu thương, em nhất phải ko
Lúc đó, anh hai, anh ba, của cậu, đều, ngạc nhiên, anh ba, nói
- Ghê vậy, ba
Khánh, đành, phải, dùng, giọng ngọt ngào, lúc, ở trong studio, nói với hai anh
- Anh hai, anh ba, em có chuyện, muốn nói
- Nói đi
- Ngày mai, con trai, của giám đốc, ở chỗ em đến quán mình
- Hả, con trai, của giám đốc, em sao lại đến, quán chúng ta
- Em trót hứa, cho cậu ấy gia nhập, ban nhạc chúng ta
Hai anh, của cậu, quả nhiên, nổi giận
- Em bị sao thế,ban nhạc, chúng ta, là, L D K, tự nhiên, có người khác, vào
Mình biết mà, hai anh, sẽ ko đồng tiểu đâu, Khánh, nói, với hai anh
- Em hẹn, người ta, rồi
- Vậy hỏi, bọn anh, làm gì, tự mình quyết định, đi
- Anh hai, anh ba, em biết, hai anh, rất thương em, nên ko làm em buồn phải ko
Hai anh, của cậu, thấy cậu, làm nũng, mặt giống hệt, một đứa trẻ ngây thơ, lại, còn, làm điệu, ayo, nữa, thì sao họ, có thể, từ chối được
- Được rồi, ngày mai, gặp, cậu ta, xem thế nào,
- Dạ
Qua được, ải hai anh rồi, cậu cùng hai anh, có một quán, cà phê, tên là, Quán Cafe L D K ,ban ngày, cậu cùng, hai anh, làm ở quán, ngoài sở thích, đánh đàn ra, Khánh, còn, có một, sở thích,khác, là, chụp ảnh, cậu rất, thích, lưu lại, những kỷ niệm, bằng, những bức ảnh đó
Cậu,còn sở thích, đặc biệt là, vẽ tranh, cậu, thích, vẽ tranh, phong cảnh, thiên nhiên, hoặc, là, những buổi hoàng hôn, và những, buổi sáng, bình minh, sáng sớm hôm nay, cậu, dạy, nấu, bữa sáng, cho hai anh, sau đó, thì, cậu, mang theo, máy, chụp hình, đi chụp lại, những hình ảnh
Hai anh của cậu, 8h mới, dậy, cậu, hẹn người ta, 7h, giờ, mới, 6h, cậu, tính toán, thời gian, thì, chụp hình, là tốt nhất, thời gian, vẽ tranh, thì lâu hơn, thế là, cậu liền mang theo máy chụp hình, đi ra ngoài
Đúng lúc này, có một chàng trai, đứng trước cửa
- Xin lỗi, anh, chúng tôi, chưa mở cửa
Chàng trai kia, ko lên tiếng
- Nè, tôi nói, quán chúng tôi, chưa mở cửa
- Đây là nơi ban nhạc, L D K làm phải ko
- Phải
Hai anh của cậu, lúc này, mới dậy
- Khánh, có chuyện gì vậy
- Em cũng ko biết nữa, tự dưng, đi vào ko nói, năng, gì hết á, hay, là, fan hâm mộ hai anh
Hai anh của cậu ngạc nhiên, mình làm gì có fan hâm mộ, ko lẽ là fan boy của em trai mình, ko được, thằng bé ngây thơ, vậy, bị lừa thì sao
- Này, cậu, là ai, sao lại, đến quán chúng tôi
- Tôi là ai, mấy người ko cần biết, có Nguyễn Bảo Khánh, ở đây ko
- Tôi là, Nguyễn Bảo Khánh
- Thì ra là cậu, tôi hỏi cậu, bố tôi, trả cậu, bao nhiêu tiền
Khánh ko hiểu, tại sao người này, từ lúc vào quán ko nói gì, lại nói những câu, khó hiểu, cậu nghĩ, người này, muốn gây sự, với, Khánh, có, hai loại người, một là, hoàng tử, đại diện cho, người tốt, hai là, phù thủy, đại diện cho kẻ xấu
Cậu, liền liệt kê, người này, vào danh sách, ko tốt, ko xấu, nhưng người này, có tính, cổ quái, cậu, cho rằng, người, này, giống, với những vị tiền bối, có tính, cổ quái, trong, phim kiếm hiệp, cậu xem
Còn hai anh trai của cậu, thấy người này, ko có ý tốt,liền nói
- Cậu nói vậy, có ý gì, em trai, chúng tôi, làm gì cậu
- Anh hai, anh ba, thôi mà, chúng ta, phải làm việc nữa
Người bước vào quán, chính là, Trịnh Trần Phương Tuấn, con trai, của giám đốc, nơi Khánh làm việc
- Tui là, Trịnh Trần Phương Tuấn
- Thì ra là anh, mời anh ngồi
Phương Tuấn, ko hề có ý muốn nói chuyện với họ,
- Tôi hỏi, cậu, ban nhạc, L D K của cậu là ban nhạc chết tiệt gì, mà muốn tôi tham gia
Au: Anh sao lại chửi người ta vậy
Tuấn: Còn ko phải, tại em, anh cho em biết, cậu ấy, mà giận anh, em liệu hồn với anh
Au: Ở đây, nguy hiểm quá, em về sao Hỏa
Khánh, thấy anh ta, xúc phạm, ban nhạc của mình, cậu tức giận, nói
- Này anh, ko thích thì thôi, đừng xúc phạm, anh em chúng tôi
Phương Tuấn, ko ngờ, cậu lại, phản ứng, như vậy, mình nói sai gì sao
Hai anh của cậu ở đấy nghĩ, thôi xong rồi, thằng bé, liệt cậu ta vào danh sách, kẻ xấu cho xem
- Anh đi ra ngoài, cho tôi, ở đây, ko hoan nghênh anh
- Lại bắt đầu rồi, thằng bé, sẽ khóc cho xem
Hai anh, của cậu, đến gần cậu, an ủi
- Anh hai, anh ba, chúng ta, làm sai gì sao
- Ko có, anh em mình, sao lại, làm sai gì, được,kệ cậu ta đi,
- Em muốn đàn,
- Được em, đàn đi
Trời em, đàn bài, Anh cứ đi đi sao
- Sao vậy, ko được à
Lúc Phương Tuấn, nhìn thấy, cậu đàn, tiếng đàn, du dương đó, làm, anh đột nhiên, thay đổi quyết định
- Tôi thay đổi, rồi, tôi sẽ vào ban nhạc, của ba người
- Nhưng, ban nhạc bây giờ, đổi tên đi
- Được đổi thành, Ban Nhạc Trai Đẹp
Khánh nghe họ bàn về tên ban nhạc,sao lại phải đổi, cậu thấy tên đó, đẹp mà
- Khánh em thấy sao,
- Đổi thành, L D K T
Ba người kia, đều thấy lạ
- L D K T
- Đúng, thêm một chữ thôi
- Được rồi quyết định vậy đi
Ban nhạc, L D K T được thành lập, và từ đó bọn họ, luôn đi diễn cùng nhau
Phương Tuấn, luôn phát hiện, có người theo dõi, Khánh của anh,anh ko muốn, người mình thương xảy ra chuyện, nên anh quyết định, sẽ, bảo vệ cậu, phải luôn bên cạnh cậu, thì mới bảo vệ, cậu được,
Phương Tuấn đã phải lòng chàng trai, Bảo Khánh,ko muốn, cậu, bị người khác cướp đi, lúc bọn họ biểu diễn, nhìn thấy mấy người kia, cứ nhìn, chằm chằm Bảo Khánh của anh
Anh lúc đó, chỉ muốn cho họ biến mất, giờ lại có người theo dõi, Bảo Khánh nữa, ko được bây giờ, Phương Tuấn, ko yên tâm, cậu nói với Khánh
- Khánh, em có muốn, qua nhà anh ở ko
- Hả, sao em phải qua nhà anh
- Anh ko yên tâm, khi em ở nhà một mình
- Em ở với hai anh mà
Phương Tuấn, vẫn ko yên tâm
-Anh thấy, có người theo dõi em
Khánh, liền quay lại nhìn, sao giống phù thủy, mà cậu hay tưởng tượng vậy. Khánh sợ quá hét lên
- Bà ta, là phù thủy, phù thủy đó
Phương Tuấn, ngạc nhiên, phù thủy, sao Bảo Khánh của anh đáng yêu vậy chứ, anh càng ngày, càng ko muốn rời xa cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top