Chương 1:
Hồi nhỏ Khánh ,hay được mẹ kể ,cho nghe câu chuyện cổ tích, cậu thích nghe chuyện về, những nàng, công chúa, tốt bụng,hay, giúp đỡ người khác, nhưng, luôn, bị, phù thủy, hãm hại, cậu hỏi mẹ
- Phù thủy, có thật ko
Hai anh của cậu, lúc đó nói
- Phù thủy, có thật đó, em ko cẩn thận, là, phù thủy, đến bắt em
Hai anh của Khánh là, Nguyễn Thành Bảo Lộc, và Nguyễn Thành Bảo Duy
Khánh luôn, ngây thơ, nghĩ rằng, phù thủy, có thật, cậu, luôn nhìn, lên, bầu trời, để xem, có phù thủy, nào, cưỡi chổi, bay qua ko
Hai anh của cậu, thấy cậu ko ngủ, liền hỏi
- Khánh, sao em, ko ngủ
Khánh trả lời
- Em sợ, có phù thủy, đến bắt em
Hai anh của cậu, bó tay, với suy nghĩ, ngây thơ, của cậu, liền ngủ, cùng cậu
Tối hôm đó, trời mưa, có tiếng sấm, và nhà cậu lại mất điện, cậu sợ quá, hét lên
- Có phù thủy, phù thủy, tới rồi
Hai anh của cậu, ngủ bên cạnh, cũng bị đánh thức
- Khánh, em sao vậy
- Có, có phù thủy
Hai anh của cậu thấy cậu sợ liền nói
- Ko có, phù thủy đâu
- Có, có mà
Hai anh ko biết thế nào đành nhìn nhau, nói
- Tại em đó, Duy, sao em, lại nói, có phù thủy
- Em biết sao được, thằng bé, lại tin
Bố mẹ, nghe thấy, tiếng, khóc, chạy sang phòng, ba anh em hỏi
- Có chuyện gì vậy, mấy đứa
Hai anh của Khánh nói
- Khánh sợ ạ
Bố mẹ cậu, thấy vậy, chạy vào hỏi
- Khánh, sao vậy con
- Có, có phù thủy
Bố mẹ cậu an ủi cậu
- Ko có, phù thủy đâu
- Có mà, con thấy, bà ta, cưỡi chổi, bay qua,cửa sổ
Bố mẹ cậu đành để, cậu ngủ cùng họ, rồi trách hai anh, của cậu
- Tại hai đứa đó, tại sao lại doạ em
Hai anh, của cậu trả lời
- Bọn con, biết sao được, thằng bé lại sợ vậy
Từ đó, Khánh, luôn bị ám ảnh, bởi hai chữ, phù thủy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top