Chương 2
Nói rồi hắn ẵm y lên giường, mặc cho tiếng nguyền rủa tức giận xen lẫn sợ hãi của y bởi Viễn Chủy đã hiểu điều kiện mà hắn muốn trao đổi với y.
Thượng Giác đưa ánh mắt đầy *** dục quét khắp thân thể Viễn Chủy khiến y cảm thấy kinh tởm, và tất nhiên hắn biết điều đó. Khẽ nhếch mép, hắn mở đầu cuộc hoan lạc bằng 1 nụ hôn.
Phập!
Thượng Giác đưa tay lên miệng, thứ chất lỏng đỏ tanh rỉ ra trên tay hắn.
"Em ác quá, chảy máu rồi!" Hắn cười cợt.
"Tránh xa ta ra, tên *** tặc khốn kiếp kia." Y hét to hết mức có thể.
"Nếu em còn tiếp tục thì cứ mỗi lần như thế, dân chúng Liêu Thành sẽ vinh hạnh được cắt giảm 2 tấn lương thảo."
Nói rồi Thượng Giác thản nhiên tiếp tục nụ hôn của mình trong ánh mắt căm phẫn của y, dù vậy, Viễn Chủy quyết không mở miệng đáp lại nụ hôn của tên ác quỷ đó.
Thượng Giác ngày càng thấy hứng thú với thiếu niên này, là hoàng đế mà bảo hắn chưa quan hệ lần nào thì chỉ có chúa mới tin nhưng những lần trước của hắn chỉ để thỏa mãn dục vọng chứ tuyệt nhiên không thấy chút hứng thú nào trong đó. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn khao khát chiếm hữu bạn tình đến vậy.
Thượng Giác đặt Viễn Chủy ngồi dựa vào bên trong thành giường rồi bắt đầu tháo thắt lưng của Viễn Chủy 1 cách chậm rãi khiến cậu hét toáng lên:
"Tên khốn kiếp kia, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, không thấy ta là nam nhân hay sao?"
Thượng Giác cúi xuống khẽ thì thầm vào tai y:
"Đúng, em là nam nhân và cũng là tên nam nhân đẹp nhất ta từng gặp. Biết đất nước Xiêm không cưng, hậu viện của hoàng đế bên đó không phân biệt nam nữ đâu, chỉ cần đẹp thôi. Mà em thì... quá thừa tiêu chuẩn của thứ gọi là 'đẹp' ấy rồi.' Hắn nhếch mép trước ánh mắt căm hận của y.
Thượng Giác không cởi hết y phục của Viễn Chủy mà chỉ để nó 'nửa kín nửa hở' đầy khiêu gợi rồi bắt đầu cởi bỏ y phục của chính mình, chỉ chừa lại duy nhất nội khố.
Viễn Chủy đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình săn chắc đầy hấp dẫn của một đấng nam nhi đích thực, vì từ nhỏ bị mẫu thân dạy cho cái gọi là lễ nghi của nữ tử chân chính nên Viễn Chủy không được phép tắm chung cũng như thay đồ trước mặt người khác và đây chính là lần đầu tiên y được thấy thân thể của 1 tên nam nhân khác không-phải-bản-thân.
"Hấp dẫn không cưng?" Thượng Giác cười khi thấy Viễn Chủy đang trân trối nhìn mình.
Nghe vậy Viễn Chủy lập tức quay mặt đi đầy bướng bỉnh. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng Viễn Chủy khi y đột ngột cảm thấy bàn tay hắn đang luồn trong áo mình. Thượng Giác đưa tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn của Viễn Chủy, từ từ trượt xuống dưới rồi vòng ra trước một cách âu yếm, bất ngờ hắn bóp lấy đầu nhũ của Viễn Chủy khiến y phát ra tiếng rên không chủ ý.
Hắn mỉm cười rồi không ngừng hôn lên chiếc cổ mềm mại của Viễn Chủy, mỗi nụ hôn đi qua đều để lại dấu vết đỏ ửng của sự chiếm hữu. Tay Thượng Giác không ngừng mân mê, xoa nắn 2 bên đầu nhũ của Viễn Chủy khiến cơ thể y dần nóng lên, 2 đầu nhũ cũng trở nên căng cứng và một thứ cảm giác nhộn nhạo ham muốn khó chịu bắt đầu dâng lên.
Thượng Giác dùng lưỡi chà xát lên 2 núm hồng hồng trên ngực y, mút và cắn mạnh lên đó khiến Viễn Chủy hét lên vì đau đớn.
"Tên... tên... chết tiệt... kia... " Viễn Chủy nói đứt quãng trong hơi thở gấp gáp. Bất ngờ hắn lột phăng nội khố của Viễn Chủy khiến cho y mở to mắt kinh hãi.
Với sức mạnh từ 2 cánh tay rắn chắc, Thượng Giác ép hai chân của Viễn Chủy phải tách ra, để lộ thứ mà hắn đang muốn khám phá, khao khát chiếm hữu. Mặc dù đã cố chống cự nhưng sức lực của y bình thường đã không bì nổi với hắn nói chi đến việc bị ảnh hưởng của mê hương. Bất ngờ, Thượng Giác bóp lấy cây nấm nhỏ của Viễn Chủy khiến y phải dùng tay bịt miệng lại để không hét lên. Thượng Giác không ngừng xoa nắn, chà xát và trêu đùa thứ đó làm nó dần trở nên cương cứng, bất tuân theo ý muốn của Viễn Chủy.
Viễn Chủy muốn chống cự, muốn la hét, muốn đạp muốn đánh hắn nhưng cả người y mệt rũ, tay chân hầu như không nhấc lên nổi chứ nói gì đến phản kháng.
"Hoàng thượng, hoàng thượng!" Tiếng thái giám Lâm hoảng hốt vang lên.
"Ta đã bảo đêm nay dù có bất cứ chuyện gì cũng không được làm phiền ta cơ mà!" Thượng Giác ngừng lại, quát lên giận dữ.
"Hoàng thượng à, dù ngài có nói thế thì thần cũng không chống lại được cơn thịnh nộ của hoàng thái hậu đâu. Người đang trên đường đến tẩm cung của ngài đấy."
"Chết tiệt, mẫu hậu đến đây làm gì không biết nữa." Hắn mặc vội chiếc áo rồi gọi thái giám Lâm vào.
"Sao tự dưng thái hoàng thái hậu lại đến đây?" Hắn hỏi.
"Thần nghe nói cung phi Thượng Quan biết chuyện ngài bị ám sát nhưng lại tha tội cho tên thích khách nên đã..."
"Đủ rồi. Nghe đây, nếu thái hậu đến, bảo ta đang ở chỗ ngự y lấy thuốc. Còn về y, ngươi cứ nói y là ân nhân của ta, đang bị thương nên được ta đặc cách cho nghỉ ngơi tại đây, rõ chưa."
Đợi thái giám Lâm ra ngoài, Thượng Giác quay sang nói với y:
"Tốt nhất em đừng để thái hậu nghi ngờ, nếu không đến mạng em cũng giữ chẳng nổi chứ đừng nói đến tỉnh Liêu Thành bé tẹo đó."
Lúc ấy Viễn Chủy chưa hiểu ý Thượng Giác nhưng chỉ một lát sau y đã biết tình huống 'thử thách' thế kỉ mà mình gặp phải.
Trong triều đình, thái hậu có quyền uy rất lớn, chính vì thế nên việc bà và cung phi Thượng Quan cùng nhau đi vào tẩm cung của Cung Thượng Giác chẳng gặp chút khó khăn nào. Sau khi nghe thái giám Lâm trình bày cớ sự, thái hậu tỏ ra thương cảm với người đã 'đỡ hộ hoàng thượng 1 nhát kiếm'.
"Không phải đâu thái hậu à, ông ta nói dối đó. Rõ ràng con nghe người hầu báo Thượng Giác ca ca cố tình tha cho tên thích khách mà." Thượng Quan Thiển nhõng nhẽo với thái hậu.
"Thần có 10 lá gan cũng không dám nói dối thái hậu. Nếu không tin người có thể vào tẩm cung của hoàng thượng để kiểm chứng, ân nhân của ngài hiện vẫn đang nằm nghỉ trong đó, sức khỏe phải nói là rất yếu."
Thái hậu có được uy quyền như ngày nay không chỉ nhờ sự anh minh mà còn nhờ vào tấm lòng nhân hậu của mình, vì vậy bà đâu thể bỏ qua dịp bày tỏ sự cảm kích với 'ân nhân'.
Đúng như thái giám Lâm nói, tẩm cung Thượng Giác lúc này chỉ có 1 người đang nằm trên giường, chăn trùm kín mít, không những thế còn chất rất nhiều gối ở dưới chân.
Viễn Chủy định mở miệng tham kiến thái hậu thì bà cười ra hiệu cho y cứ nghỉ ngơi, trong lúc đó thì ả Thượng Quan soi khắp phòng để tìm điểm đáng nghi.
"Có phải ngươi chính là người đã đỡ hộ cho Thượng Giác của ta 1 nhát kiếm của thích khách phải không?" Bà cười hiền hậu.
"Dạ bẩm thái hậu... ah..." Viễn Chủy vội đưa tay lên miệng để ngăn tiếng hét.
"Ngươi sao vậy?" Thái hậu vội đứng dậy toan tiến đến gần chiếc giường.
"Ah, thần khô... không sao, chỉ là cử động nên hơi... đau chút thôi. Ng... người đừng lại đây, trên giường toàn mùi thuốc, sẽ ảnh hưởng đến thái hậu đấy ạ."
Viễn Chủy nói đứt quãng, hơi thở nặng nhọc, y phải khó khăn lắm mới nặn ra được 1 nụ cười. Điều ấy làm thái hậu càng tin vào câu chuyện kia."
'Nhưng nhỡ kẻ này diễn kịch thì sao?' Thái hậu nhân từ nhưng chưa đến mức hồ đồ, bà quyết định lại gần Viễn Chủy để kiểm chứng.
"Không sao, ngươi đỡ cho con ta 1 nhát kiếm thì ta đâu nề hà gì chút chuyện cỏn con đó." Bà tươi cười rồi tiến đến bên giường, nắm tay y.
Và đến lúc này thì thái hậu gần như tin hẳn vào câu chuyện bịa đặt của thái giám Lâm bởi khuôn mặt Viễn Chủy lúc này đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi.
Còn nguyên nhân? Chúng ta sẽ zoom kĩ hơn... dưới lớp chăn.
Dạ vâng, hoàng đế họ Cung của chúng ta chả đi đâu xa xôi hết cả, ngài không muốn giải thích lằng nhằng với thái hậu mà cũng không muốn rời xa 'chiến lợi phẩm' đáng yêu của mình nên đã 'ngoan ngoãn' trốn dưới lớp chăn của Viễn Chủy. Cái chăn thì dày cộm, đống gối thì ngổn ngang, soi kiểu gì cũng chỉ ra một đống vải lộn xộn chứ đố ai nghĩ đấy là... người. Hơn nữa thái hậu cũng chỉ nói chuyện với y qua 1 lớp rèm, có tài thánh bà cũng đoán ko ra.
Có điều, hoàng đế họ Cung 'ngoan' chứ tay ngài thì không ngoan chút nào và cái chuyện khiến Viễn Chủy phải đưa tay lên để ngăn tiếng hét đó thì... à... ờ... hơi khó nói chút xíu.
Cung Thượng Giác nãy giờ vẫn yên vị dưới đống chăn, tay không ngừng sờ mó mọi chỗ trên người Cung Viễn Chủy. Bằng những thao tác nhẹ nhàng mà người ngoài nhìn vào tưởng như Viễn Chủy đang cử động, Thượng Giác trườn xuống phía dưới Viễn Chủy và tại đây diễn ra 1 trận chiến 'kịch liệt'. Viễn Chủy thì vừa trả lời những câu hỏi của thái hậu, vừa cố hết sức khép 2 chân lại nhưng điều đó vô tác dụng đối với cánh tay to khỏe của Thượng Giác. Hắn ép y tách 2 chân ra và cái giây phút y ngăn tiếng hét đó là lúc y cảm nhận được hắn đang giở trò ở dưới lớp chăn.
Thượng Giác nở 1 nụ cười gian tà trước thứ đang ở trước mắt mình rồi chậm rãi đưa nó vào miệng, hắn liên tục liếm láp và dùng răng cạ lên đó như trêu đùa y đồng thời thích thú khi cảm nhận cả cơ thể Viễn Chủy đang run lên.
"Cung công tử, người không sao chứ?" Thái hậu hỏi Viễn Chủy với vẻ lo lắng khi thấy cơ thể y đang run lên bần bật, mồ hôi vã ra đầm đìa.
"Urg... th... thần ổn."
Viễn Chủy không thể nói thêm điều gì bởi thứ cảm giác dâng lên trong cơ thể lúc này, dương vật y đang bị hắn kích thích bằng thứ nước dãi nhớp nháp, ẩm ướt và ấm nóng. Lo lắng và sợ hãi, y gần như không kiềm chế nổi bản thân khi cơ thể gần như ưỡn cong lên, đẩy toàn bộ thứ đó vào miệng hắn, tận hưởng thứ khoái cảm chưa từng có ấy.
"Đừng... đừng mà... Dừng... dừng lại đi..." Viễn Chủy rên rỉ, cơ thể đã đến giới hạn của sự chịu đựng, cái đó của y đang nóng và cương lên, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thì y nhất định sẽ giải phóng thứ chất lỏng nóng bỏng nguyên sơ ấy, thứ chất nhục dục tội lỗi.
"Cung công tử, cậu muốn nói gì cơ?"
Không thể chống lại sự kích thích từ Thượng Giác, y cắn chặt môi và nắm lấy tay thái hậu trong khi Thượng Giác thỏa mãn bởi thứ chất lỏng trắng đục, nhầy nhụa vừa ra từ người y.
Thái hậu thực sự lo lắng cho Viễn Chủy và bà quyết định đứng lên gọi ngự y.
"Thái hậu, thần có chuyện muốn nói." Y hoảng hốt giữ thái hậu lại, y muốn thoát khỏi tên ác quỷ này.
"AHHHH..." Viễn Chủy hét lên.
"Cung khanh, khanh muốn nói gì, đừng làm ta lo lắng."
Viễn Chủy ngậm chặt môi lắc đầu, y hiểu nếu có bất cứ thứ gì bị tiết lộ, hắn sẽ trừng phạt y.
"Để ta gọi ngự y."
"Thái hậu, giờ cũng muộn rồi, thần muốn nghỉ ngơi. Vả lại, hoàng thượng cũng đã nhờ ngự y chuẩn bệnh hộ thần, c... cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ." Viễn Chủy bám chặt lấy tấm chăn, cố gắng không bật ra tiếng khóc bởi cơn đau dữ dội nơi vùng kín.
Thượng Giác dùng thứ chất trắng đục còn sót lại như một chất bôi trơn rồi tiến 1 ngón tay vào bên trong Viễn Chủy, không ngừng mở rộng nó để chuẩn bị cho một điều khác, hoan lạc hơn, tội lỗi hơn.
Và giây phút thái hậu cùng ả Thượng Quan rời đi khi biết mình không thể làm gì hơn cũng là lúc Viễn Chủy phải đối mặt với hiện thực đáng sợ. Thượng Giác đang đẩy 2 ngón tay của hắn vào bên trong y, cảm giác đau cùng cực khiến y như muốn ngất đi, nước mắt ướt đẫm 2 bên má.
Thượng Giác kết thúc việc chuẩn bị của mình bằng một nụ hôn sâu với Viễn Chủy và tiếp tục để lại vô vàn dấu đỏ trên nước da trắng mịn của Viễn Chủy. Hắn đưa tay lên miệng để thấm nước bọt rồi chuyển xuống mân mê 2 đầu nhũ hồng khiến chúng cũng dần cương lên. Thượng Giác không phải là kẻ có bề dày kinh nghiệm trong chuyện ấy nhưng hắn đủ biết những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Viễn Chủy và không ngừng tấn công vào đó.
"Urgg..." Tiếng rên đầu tiên phát ra từ cổ họng Viễn Chủy khi hắn liếm 2 đầu nhũ của y một cách thèm khát, cả hắn và y đều mở to mắt ngạc nhiên vì thứ âm thanh đầy ham muốn đó.
Nhưng vẻ ngạc nhiên đó trên khuôn mặt hắn nhanh chóng được thay thế bởi vẻ gian tà cố hữu và tất cả những gì xảy ra sau đó sẽ mãi để lại 1 dấu vết khắc sâu trong tâm trí y.
Thượng Giác dựng Viễn Chủy dậy để chuẩn bị cho những điều hắn sẽ làm nhưng y không muốn. Bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, Viễn Chủy đẩy mạnh Thượng Giác ra, cố leo nhanh xuống giường. Hắn cười và càng cảm thấy thú vị khi nhìn ngắm con mồi của mình vẫy vùng trong vô vọng. Hắn bước xuống giường, không quá khó khăn để tóm lấy Viễn Chủy và ép cậu vào mép giường.
"AHHHHHHHHHHHHHH......."
Mọi sức tàn lực kiệt của Viễn Chủy như dồn hết vào tiếng hét ấy khi Thượng Giác thọc mạnh dương vật cương cứng của hắn vào chiếc lỗ nhỏ của y. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa trước mắt Viễn Chủy, tay y bám chặt vào đám chăn gối trên giường như mong truyền bớt đi sự đau đớn này.
Còn Thượng Giác, cái cảm giác ấm nóng bên trong Viễn Chủy là cả một kho báu mà hắn mới khám phá ra. Sung sướng, thỏa mãn là những gì làm hắn điên lên, mặc sức cho con thú dục vọng điên cuồng chiếm hữu tình lữ. Hắn rút ra rồi lại đẩy mạnh thứ đó vào, từng lượt đưa đẩy ép mạnh y vào thành giường.
Nhục nhã, đau đớn và xấu hổ là những thứ đang ngày càng lớn dần trong tâm trí Viễn Chủy. Y đau khổ khi nhận ra việc đem thân xác cho kẻ khác thỏa mãn dục vọng để đổi lấy lương thực thật không khác gì bọn điếm giúp khách mua vui, chỉ là mục đích của y cao thượng hơn mà thôi. Đó là đau đớn, là nhục nhã.
Còn những cảm xúc khác, tất cả đang bị tâm trí y cố gắng phủ định. Lúc này đây, khi sự đau đớn ban đầu qua đi, một thứ khoái cảm bắt đầu dâng lên trong Viễn Chủy. Mọi tế bào trong cơ thể y như trào dâng lên ham muốn mãnh liệt mỗi khi Thượng Giác đẩy mạnh thứ hung khí kia của hắn xâm nhập vào nơi tư mật của y và tất cả cảm xúc trở nên tê liệt khi y dần phản ứng lại mọi sự kích thích.
"Argg... Urgg..." Cơ thể y bắt đầu đưa đẩy trong khi tiếng rên của sự thỏa mãn vang lên trong không gian ngập vị dục tình. Viễn Chủy nhận ra y đang ngày càng khát khao, ngày càng thèm muốn sự thỏa mãn về thể xác này. Y muốn hắn, muốn những nhịp đẩy trở nên nhanh mạnh và cuồng nhiệt hơn, tất cả đã không còn nằm trong vòng kiểm soát của lý trí.
Và tiếng rên đầy nhục cảm đó đã trở thành liều thuốc kích dục cho mọi khoái lạc của đêm ái ân lên đến đỉnh điểm. Hắn vực y lên giường, hai tay bám vào 2 bên hông y để nâng lên cao và rồi... Tính khí cương cứng ấy đâm thẳng vào hậu huyệt y với cường độ mạnh bạo hãi hùng, từng nhịp đẩy nhanh như ép toàn bộ không khí trong buồng phổi y thoát ra ngoài, chiếc giường đáng thương rung mạnh bởi cuộc giao hợp dữ dội mang đầy thú tính hoang dại này.
Hắn thỏa mãn, hắn sướng, giọng nói hắn thì thầm bên tai y, *** dục và gợi tình.
"Đừng cố gắng tỏ ra như thể em không muốn những điều này vì ta đang dạy em 'những thứ không thể quên' đấy. Tốt nhất là đừng quá ngoan ngoãn với chuyện phòng the, thỉnh thoảng hãy thử biến mình trở nên mới mẻ và đầy kích thích đi bảo bối."
Thượng Giác đang tuyệt đối chiếm hữu Viễn Chủy, t không ngừng bị hắn xâm nhập trong khi 2 bàn tay *** loạn của hắn vẫn tiếp tục xoa bóp phần dưới và đầu nhũ của y.
"AHHHHH!!!!!!!!"
Y thét lên bởi lượt thúc mạnh cuối cùng khiến mọi thứ khoái cảm nhục dục bị dồn nén lên tới đỉnh điểm và trào dâng mãnh liệt. Hắn nhắm mắt chìm trong đê mê khi sung sướng phun mạnh thứ tinh dịch nhớp nháp, ẩm ướt bên trong y và đưa tay lên miệng liếm láp cái thứ mà hắn cho là ngon lành vừa ra từ người y.
Thượng Giác từ từ rút tính khí của mình ra khỏi Viễn Chủy, tinh dịch làm mọi thứ trở nên trơn nhớt và dễ dàng, hắn đưa ánh mắt *** đãng nhìn xuống nơi đang rỉ ra cái thứ tanh đục ấy của hắn, nở nụ cười đầy thỏa mãn.
Kết thúc cũng là lúc Viễn Chủy đổ xuống khi tất cả trở nên mờ mịt trước mắt y, hắn liền đưa tay đỡ lấy thân hình mỏng manh đang mệt lả kia, âu yếm ngắm nhìn:
"Mệt đến thế cơ à, bé cưng?"
Viễn Chủy lúc này phải nói là không còn sức để mở mắt chứ đừng tính đến chuyện nói, tai y loáng thoáng nghe được hắn nói nhưng không đủ sức mở miệng, y thiếp đi ngay trong tay hắn.
Thượng Giác cũng đã thấm mệt sau cuộc hoan lạc nhưng thứ cảm giác thỏa mãn thể xác đỉnh điểm ấy vẫn khiến hắn thấy rạo rực. Đây chính xác là những gì hắn cần, chính xác là thứ khiến hắn phải 'dùng hết sức, chơi hết mình'. Hắn ngán những ả cung phi vụng về chăn gối chỉ biết nằm im mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn ớn cả mấy mụ tỏ ra quá thành thục trong chuyện ấy khiến hắn luôn thấy ghê tởm mỗi lần quan hệ, tự hỏi những ả đó đã làm chuyện ấy bao nhiêu lần mà có thể quá lão luyện như vậy.
Nhưng y khác, hắn không thể so sánh y với bất cứ cung tần mỹ nữ nào bởi bọn chúng đều không xứng sánh với y. Hắn thấy thú vị, hắn thấy thích thú sự chống cự, sự phản kháng mãnh liệt trong vô vọng ấy, hắn say mê cảm giác của kẻ nắm được điểm yếu của con mồi và hành hạ nó đến... mệt lả. 'Con mồi' của hắn, lúc đầu thì ngây thơ vụng về nhưng lại dẫn hắn đến đê mê lạc thú, khiến hắn mụ mị đầu óc khi kích thích mọi thứ vượt qua giới hạn bởi tiếng rên đầy nhục cảm ấy. Hắn muốn y và hắn phải có được y cho riêng mình.
Thượng Giác nhẹ chỉnh tư thế nằm cho Viễn Chủy, đặt y nằm trong vòng tay mình thật dịu dàng. Nhìn ngắm thiên thần xinh đẹp đang say ngủ bên cạnh, Thượng Giác khẽ mỉm cười trìu mến khi đôi môi đỏ mọng kia vẫn đang cong lên như giận dỗi ai đó trong mơ (còn không biết là ai sao), khi ngủ trông y còn đáng yêu gấp bội lần. Con người đang ở trước mặt hắn lúc này thật sự là kẻ kì lạ nhất mà Cung Thượng Giác - vị hoàng đế trẻ tuổi đầy bản lĩnh này từng gặp.
Chưa nói đến nhan sắc mà cả 3000 cung phi mỹ nữ hậu viện không ai sánh bằng mà tính cách cũng thú vị không kém. Rõ ràng là nam nhân theo như hắn thấy và hắn... sờ, cũng ương bướng và ngang ngạnh lắm cơ, thế mà giọng nói lại dịu ngọt, thân thể êm mềm và thơm như một... một chiếc gối bông ý. Mà chiếc gối này thì càng khám phá càng không thể dứt ra, một con người kì lạ như thế làm sao hắn không hứng thú cho được.
Thượng Giác vừa cười vừa vén mấy lọn tóc của Viễn Chủy sang 1 bên, thầm ngạc nhiên vì sức chịu đựng của kẻ cứng đầu này, bị trúng mê hương mà vẫn đủ sức oằn mình để hoan ái với hắn suốt hơn hai canh giờ, đến nỗi mệt ngất đi thế này đây. Hắn hạnh phúc ôm y vào lòng rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top