Chương 1
Dạ vâng, câu chuyện của chúng ta được diễn ra ở 1 thời đại xa lắc xa lơ, xa tít tận cả trăm năm gì đó mà cũng không ai nhớ được nữa.
Thời bấy giờ, tại tỉnh Liêu Thành - 1 tỉnh bé tẹo của Trung Quốc, có 1 vị huyện lệnh đang ngày đêm sầu não. Lý do ư? Chẳng phải dân chúng đói nghèo, cũng chẳng phải nạn dịch gì hoành hành, cái ông lo chính là chuyện gia thất.
Thông thường người ta vẫn lấy vợ lẽ để có con trai nối dõi tông đường vì người vợ cả không có khả năng hoàn thành trách nhiệm đó. Nhưng đối với Cung huyện lệnh của chúng ta thì... không biết nói sao nữa. Cung phu nhân đã hoàn thành nhiệm vụ đó tới mức... thừa xuất sắc.
Đứa bé trai đầu lòng ra đời trong niềm hân hoan sung sướng của cả nhà. Tiếp tục đứa bé trai thứ 2, thứ 3,... và cho tới đứa thứ 5 mà vẫn là con trai thì Cung huyện lệnh... tuyệt vọng. Ông khao khát có 1 tiểu thư xinh xắn dễ thương để ngày ngày cưng chiều nựng nịu như mấy ông bạn cùng hội nhậu nhẹt mà không được. Người khác bảo ông có phúc mà ông nước mắt lưng tròng.
Không đầu hàng số phận, ông và Cung phu nhân quyết tâm "cố nốt" lần cuối, những mong xoay chuyển vận trời.
9 tháng 7 ngày sau, đứa bé thứ 6 là kết quả sau 1 đêm "trăng thanh gió mát" của cả 2. Nhưng ngay khi nhìn thấy đứa bé, ông đã té xỉu đến muốn gãy cả hàm răng giả mới lắp.
"Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này phải chịu đày đọa như vậy chứ?" Cung lão gia thốt lên đau đớn khi thấy cái "ấy" của đứa bé, Cung phu nhân nằm trên giường nhăn mày ra chiều suy nghĩ ghê gớm.
"Oa, tiểu thiếu gia xinh chưa này." Một nữ tì nựng nịu đứa bé.
"Dễ thương quá, da trắng này, tóc đen này, môi đỏ này, đẹp hơn hẳn 5 thiếu gia trước luôn." Mấy nữ tì xúm xít quanh tiểu thiếu gia mới sinh, lúc này đang khóc ré lên vì bị... sàm sỡ.
Và không ai ngờ rằng, câu nói tưởng chừng vô hại đó đã thay đổi số phận một (mà có thể là 2) con người.
Cung Viễn Chủy - Lục thiếu gia của huyện lệnh đã được nuôi dạy trong 1 môi trường hết sức đặc biệt. Do quá "bấn" nhi nữ, phụ mẫu Viễn Chủy đã quyết định sẽ nuôi dạy y giống 1 tiểu thư chân chính. Tuy không phải mặc đồ nữ nhi nhưng các thể loại nữ công gia chánh như thêu thùa, bếp núc, múa may, đàn hát,... Viễn Chủy đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí mấy lão bằng hữu của Cung lão gia mấy lần đem con đi đọ sức đều mất tiền (cá cược) quay về.
Tuy được nuôi dưỡng theo kiểu "khác người" như vậy nhưng dẫu sao Viễn Chủy vẫn là nam nhân, mà đã là nam nhân thì ai chẳng có chí khí và lòng tự trọng riêng. Thế là Viễn Chủy hết năn nỉ lại mè nheo 5 ca ca của mình, bắt họ phải dạy y võ thuật bằng được mới thôi.
Cũng có khối lần Viễn Chủy phản kháng, không muốn học những thứ vốn dành cho nữ tử mà mẫu thân dạy nhưng Cung phu nhân đâu phải là tay vừa. Lúc bé thì dọa đòn roi, lớn hơn 1 chút thấy trò này hết linh, bà chuyển qua... ăn vạ. Gì chứ cái thời mà chữ hiếu đặt lên hàng đầu như thế thì có cho vàng Viễn Chủy cũng chả dám cãi mẹ, không thì kiểu gì bà cũng tuyệt thực hẳn... 1 bữa cơm cho biết mặt.
Thời gian thấm thoát trôi... Một năm nọ, lũ lụt, hạn hán liên miên, cái này vừa qua cái kia đã tới. Kết quả là nạn đói lan rộng khắp nơi. Mặc dù triều đình đã ra sức tiếp tế lương thảo nhưng ở một số vùng, nhất là những vùng nhỏ và hẻo lánh như Liêu Thành thì thường nằm trong diện ít ưu tiên hơn những nơi khác, vậy là dân chúng nơi đây... đói rã họng.
Cung huyện lệnh đã ngày đêm gửi tấu sớ lên triều đình mà kết quả nhận lại chỉ là một con số 0 và điều đó thì dễ dẫn đến những hiểu lầm... "chết người". Bất bình trước cảnh dân chúng lầm than, cha già ngày đêm sầu não, Cung Viễn Chủy - vị thiếu gia trẻ tuổi đầy nhiệt huyết quyết định lên kinh thành để... ám sát tên hôn quân bạo ngược. Một chuyến đi không mong chờ ngày trở lại...
o0o
Hoàng cung lúc nửa đêm....
Vị hoàng đế trẻ Cung Thượng Giác đang say sưa... ngáp. Dạo này tấu chương của đại thần chất như núi, mà chung quy thì cũng chỉ vì cái nạn đói kia. Có phải Thượng Giác vô tâm keo kiệt gì cho cam, có điều bao nhiêu vạn lạng bạc đổ ra đều vào túi mấy lão quan khốn nạn hết, không có bằng chứng, Thượng Giác đành lực bất tòng tâm.
Giữa lúc đang ngán ngẩm, 1 bóng đen từ ngoài phi qua cửa sổ, ánh kiếm lóa lên nhanh như chớp. Bị bất ngờ, Thượng Giác chỉ kịp nghiêng mình qua một bên khiến vài lọn tóc chạm phải lưỡi kiếm, rơi lả tả trong không trung.
"Ngươi là ai? Tại sao muốn ám sát ta?" Thượng Giác hỏi trong lúc vẫn giao đấu với kẻ bịt mặt.
"Hôn quân như ngươi, ai cũng có quyền giết."
Phải mất 1 lúc thì thị vệ trong cung mới kéo đến khi nghe tiếng giao chiến trong thư phòng. Dẫn đầu đám thị vệ là Tiêu Giác - vị đại nguyên soái lừng lẫy của triều đình. Với nội công thâm hậu cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, Tiêu Giác chẳng mấy chốc đã tóm được tên thích khách non tay.
"Thả ta ra, đồ hôn quân bạo tàn kia." Tên thích khách la lối loạn xạ nhưng không làm được gì vì bị điểm huyệt, đành đứng bất động.
"Để ta xem, ngươi là ai mà đêm hôm dám vào tận đây ám sát trẫm." Nói rồi Thượng Giác... hí hửng xắn tay áo lên và giật phăng miếng vải bịt mặt của tên thích khách.
Như một lẽ đương nhiên, liền ngay sau đó, hắn đơ mặt.
"Á, tên chết tiệt kia, ngươi đang làm gì thế hả? Bỏ ngay bàn tay thúi của ngươi ra." Tên thích khách hoảng hốt la lên khi hoàng đế Cung Thượng Giác vĩ đại của chúng ta đang... sờ ngực hắn.
"Không ngờ ngươi là nam nhân thật." Hắn lúc này mới lên tiếng.
"Chứ ngươi tưởng sao hả?" Tên thích khách hét.
"Nhìn cái mặt này... Tóc vừa mượt vừa thơm..." Hắn vừa nói vừa tiến sát lại hít hít.
"Da vừa trắng vừa mịn... (vừa nói vừa sờ), lông mi vừa dầy vừa cong (thổi vào mắt con nhà người ta), mắt có đuôi dài, nét ngài (lông mày) cong tựa trăng khuyết, môi đỏ như cánh hoa. Thật sự nếu không... sờ thì có cho gì đi nữa ta cũng không tin ngươi là nam nhân."
Tất cả những hành động... sàm sỡ cấp cao của hoàng đế họ Cung đã đổi lại những tia nhìn tóe ra lửa từ tên thích khách.
Sau khi ra lệnh cho quân lính lui đi, hắn tiếp tục hí hửng thực hiện nốt màn tra khảo.
"Ngươi tên gì? Bao tuổi? Sao muốn ám sát ta?"
"Đồ hôn quân tàn ác, ngươi ngày đêm chỉ biết chìm đắm trong hoan lạc mà quên đi chúng sinh đang lầm than, nạn đói giờ đang lan tràn khắp nơi mà triều đình cũng không mở kho cấp phát lương thảo. Một kẻ như ngươi không xứng đứng trên thiên hạ." Tên thích khách tuôn 1 tràng vào mặt Cung Thượng Giác khiến mấy kẻ nô tài đứng gần đấy run rẩy hai chân gần như khụy xuống.
"Rõ ràng là triều đình đã mở kho lương thảo cứu tế nạn dân, tại sao ngươi dám đặt điều vu khống ta?" Thượng Giác tức giận.
"Nói láo, dân chúng vùng Liêu Thành của ta đang ngày đêm mòn mỏi chờ lương thực từ triều đình mà đến cám cũng chẳng có để ăn thì nói gì đến thóc gạo."
"Thì ra là thích khách đến từ vùng Liêu Thành." Hắn cười khẩy. "Ngươi tên gì?"
"Hứ!" Tên thích khách quay mặt đi đầy thách thức.
"Tổng quản Lâm, những kẻ vùng Liêu Thành dám cử người tới đây hành thích ta, đáng tội gì?" Cung Thượng Giác quay ra hỏi tên tổng quản thái giám Lâm Canh Tân.
"Chiếu theo luật lệ của Đại Cung ta, cách chức huyện lệnh, sau khi điều tra rõ ràng sẽ xử tội những kẻ liên can. Nếu không điều tra ra, bắt dân chúng cả tỉnh phải lao dịch để trừ tội."
"Không liên quan đến họ, ám sát ngươi là chủ ý của ta, chỉ một mình ta thôi." Tên thích khách hét lên.
"Làm sao ta biết, ngươi không dám khai họ tên, không chừng là muốn bao che cho tổ chức nào đó, bảo ta lấy gì tin ngươi." Cung Thượng Giác nhếch mép.
"Cung Viễn Cguy. Tên ta là Cung Viễn Chủy, mọi chuyện đều là chủ ý của ta, muốn chém muốn giết tùy ngươi nhưng tuyệt đối không được đụng đến dân chúng tỉnh Liêu Thành." Y hét lên đầy tức giận.
"Tuổi?"
"19."
Hắn mỉm cười, chăm chú ngắm y với ánh mắt... gian không tả nổi. Được một lát, hắn khẽ thì thầm điều gì đó với tên thái giám họ Lâm kia rồi quay ra phía y.
"Ta đồng ý cấp 5 tấn lương thảo cho dân chúng vùng Liêu Thành với 1 điều kiện..." Hắn bỏ lửng câu nói.
"Điều kiện gì?" Y vội vàng lên tiếng.
"Ta muốn em chấp nhận trước đã." Môi hắn nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nửa miệng gian tà.
"Ta..." Cậu lưỡng lự.
"Thôi, ta đổi ý rồi. Không chơi nữa." Nói rồi hắn đứng lên toan quay đi.
"Ta đồng ý, điều kiện gì ta cũng đồng ý hết." Y hốt hoảng.
"Như vậy từ đầu có phải tốt không." Hắn khoát tay, một đám cung nữ và thái giám liền khiêng cậu ra khỏi thư phòng.
Cung Thượng Giác khẽ nhếch mép.
"Cung Viễn Chủy, đêm nay em nhất định sẽ trở thành 'người của ta'."
Hắn thư thả vươn vai rồi khởi giá về tẩm cung.
Cùng lúc đó, Cung Viễn Chủy bị lôi đến một căn phòng rộng với 1 hồ nước lớn, xung quanh các cung nữ đang thả hoa xuống. Y gần như hét toáng lên khi bị đám thái giám và cung nữ lột phăng y phục trên người rồi thả xuống hồ nước.
'Ra là muốn tắm cho mình.' Cung Viễn Chủy nghĩ thầm. Tuy vẫn chưa hiểu ý định của tên hôn quân kia nhưng nước nóng và hương thơm của thứ hương liệu được hòa trong nước kia làm y thấy sảng khoái.
Từ nhỏ được mẫu thân huấn luyện nên tính y rất sạch sẽ và ngăn nắp, tắm cũng thích dùng cánh hoa hoặc hương liệu nên người lúc nào cũng thơm, mấy thiếu gia quyền quý ở Liêu Thành rất ngại đứng cạnh t vì " Cung công tử... thơm quá, ta sợ chịu không nổi mà... thất lễ mất.", thế đó, nghĩ lại Cung Viễn Chủy vẫn còn tức. Nhưng biết sao được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà, thế là Cung Viễn Chủy vẫn tiếp tục thói quen khác người đó.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Viễn Chủy được thay 1 bộ y phục trắng rồi được đưa lên kiệu, khiêng đến cung của Thượng Giác.
"Uhm... quả là rất đẹp." Hắn vừa nói vừa sờ lên khuôn mặt y.
Viễn Chủy lúc này đang cố gắng tập trung giải huyệt nên không muốn phí sức chửi bới tên hôn quân kia. Thượng Giác đi ra dặn dò thái giám Lâm:
"Đêm nay, nếu không có sự cho phép của ta thì bất cứ ai, dù là thừa tướng, hoàng hậu hay thái hoàng thái hậu cũng không được vào đây. Rõ chưa?"
Tên thái giám vâng dạ rồi cẩn trọng khép cửa lại. Ngay khi Thượng Giác quay lại thì 1 lưỡi dao sắc lạnh đã kề lên cổ hắn.
"Giải được huyệt rồi à? Vẫn giấu được vũ khí cơ đấy." Hắn cười, không hề tỏ ra khiếp sợ.
"Lập tức soạn chiếu thư cấp cho Liêu Thành và các tỉnh lân cận 50 tấn lương thực, nếu không ta sẽ cho ngươi thành ma không đầu." Ánh mắt y đầy giận dữ.
"Chà, gấp 10 lần những gì đã hứa cơ à, hơi khó nhỉ?" Hắn vẫn giữ thái độ điềm nhiên.
"Đừng nói nhiều, mau làm đi."
"Em nghĩ là mình có thể sống mà thoát ra khỏi đây sao?" Hắn cười nửa miệng.
"Ngay khi lên kế hoạch này thì ta đã không còn đường sống rồi." Y trả lời đầy kiên quyết.
"Tội gì phải khổ thế, làm theo cách của ta có phải hay hơn không." Hắn đưa tay lên vuốt dọc lưỡi dao đang kề ở cổ mình.
"Không cần biết điều kiện của người là gì nhưng đó chắc chắn không phải thứ tử tế."
"Vậy là do em đã ép ta đấy nhé, đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc." Ánh mắt hắn toát lên vẻ gian xảo.
"Ý ngươi là sa..." Y chưa nói hết câu thì bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời như bị rút cạn sức lực, con dao trên tay rơi xuống sàn tạo nên thứ âm thanh sắc lạnh khô khan.
"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?" Viễn Chủy lảo đảo, cậu biết tên khốn kiếp trước mặt mình đã giở trò gì đó nhưng cậu không hiểu, rõ ràng cậu đâu có ăn uống gì kể từ lúc đến đây...
"Hồ tắm... thứ hương liệu đó..." Viễn Chủy thốt lên yếu ớt rồi ngã xuống. Thượng Giác nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng y.
"Em thông minh lắm. Đó là 1 thứ hương liệu đặc biệt được lấy về từ Tây Vực, nó có tác dụng làm cạn kiệt toàn bộ sinh lực, khiến người ta không đủ sức để làm việc gì cả. Tuy nhiên, điều tuyệt vời của nó là chỉ rút hết sức lực nhưng vẫn giữ cho tinh thần của kẻ đó tỉnh táo. Và em, Viễn Chủy à, đêm nay em sẽ được sung sướng tận hưởng thứ khoái lạc tuyệt diệu nhất mà ta mang đến cho em."
Nói rồi hắn ẵm y lên giường, mặc cho tiếng nguyền rủa tức giận xen lẫn sợ hãi của y bởi Viễn Chủy đã hiểu điều kiện mà hắn muốn trao đổi với y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top