Chương 1

Ở một vùng đất xưa cũ, tồn tại một bộ lạc sợ hãi với tự nhiên, bọn họ sống gần sông núi, biết hòa hợp với thú hoang trong rừng, bọn họ có dòng máu cổ xưa, cho tới hôm nay, khắp đại lục đều lưu truyền dòng máu của bọn họ, ngay cả tập tục của bọn họ cũng được lưu truyền xuống, chiếc sừng trâu lớn màu đen chính là đặc trưng của bọn họ, đôi khi sừng trâu này cũng dùng màu sắc vàng chói để xuất hiện trên điện tế, tập tục truyền thống này đã xưa cũ tới mức chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Không có văn bản ghi lại, cũng không có bia đá, chỉ có một vị trưởng lão dùng giọng nói xưa cũ kể lại câu chuyện cũ và thần linh của bọn họ cho người khác nghe.

Ông kể rằng khi thế gian này còn chưa có lịch sử hay luật lệ, lúc đó đất liền chỉ là một đỉnh núi nhỏ nhô lên từ mặt biển rộng lớn, bên trên có một mảnh đất bằng phẳng, một khu rừng xanh tốt và một con sông.

Nữ thần Aishute xuất hiện, chân ngọc của nàng bước vào bờ sông, xua đi bùn đất nơi đáy biển, gương mặt của nàng xinh đẹp tới mức thần ánh sáng cũng phải rung động, thế là chàng đẩy ra mây đen, lén lút nhìn xuống nữ thần trong dòng sông bên dưới, một tia sáng ấm áp chiếu lên cơ thể trần trụi hoàn hảo của nữ thần Aishute, từ đó sinh ra ba vị nữ thần khác.

Bóng dáng của Aishute biến thành thần nước Boshuti, giọt nước bị văng lên không trung trở thành nữ thần điều khiển bão tố Naka.

Lúc nữ thần đứng dậy từ lòng sông, một giọt mồ hôi từ trên ngực nàng chảy xuống, nhỏ vào vùng đất bằng khô khốc, nơi đó mọc lên một mầm lúa và hóa thân thành một vị nữ thần tự nhiên tên Matthew.

Khác với hai người chị của mình, nữ thần Matthew chỉ tập trung chăm sóc vùng đất nhỏ bé của mình, nàng dạy những con người đầu tiên cách trồng trọt, dạy bọn họ xây dựng nhà cửa và dệt vải, kể cho bọn họ nghe về câu chuyện của các vị thần. Sau hàng trăm năm, vùng đất bằng phẳng đó nay đã biến thành cảnh tượng phồn vinh, bên trong có dê bò, đồng ruộng, nhà cửa và các thôn dân sống hòa thuận với nhau, đó là thành quả mà nữ thần Matthew tạo ra, trong bộ lạc cũng xây dựng thần điện cho nữ thần, thờ phụng các bức tượng được điêu khắc thành hình dáng của Aishute, Boshuti, Naka và Matthew.

Người trong bộ lạc đều biết rằng nữ thần của thế gian ban cho bọn họ đất đai, thần nước ban cho bọn họ nguồn nước trong lành, thần bão tố ban cho bọn họ mưa to, giúp mùa vụ thu hoạch phong phú, còn nữ thần tự nhiên thì ban cho bọn họ khả năng kéo dài sự sống.

Chỉ riêng khu vực rừng rậm là nơi bọn họ không được phép bước tới, bởi vì ở đó có một con thú hoang, con thú đó có đôi mắt trắng toát, sẽ ăn tươi nuốt sống loài người, nó nuốt chửng tất cả các sinh vật lấn chiếm địa bàn của nó, cho nên nói đó rất nguy hiểm.

Con ác thú Ebnu chỉ mang lại cái chết và sợ hãi cho bọn họ.

Theo thời gian trôi đi, các mảnh đất khác dần xuất hiện từ mặt biển, vây quanh mảnh đất đầu tiên, mà toàn bộ đất đai mới xuất hiện đều bị con ác thú kia chiếm thành của riêng mình, con ác thú càng mở rộng địa bàn thì lại càng tham lam hơn, mơ ước chiếm được nhiều đất đai phì nhiêu hơn nữa.

Ác thú liên tục xâm chiếm các khu đất bằng bên cạnh, làm con người xung quanh không thể chịu nổi nữa, bọn họ quỳ lạy trong thần điện, cầu xin nữ thần giúp đỡ mình, hy vọng nữ thần sẽ mang tới cuộc sống yên bình và an toàn hơn cho bọn họ.

Lúc này Matthew thấy con người sống quá khổ cực liền mềm lòng, cầu xin người mẹ Aishute của mình: "Đất đai của con người đều bị ác thú xâm chiếm, con tự nguyện tới đó giết chết ác thú."

Có điều Aishute lại nói với nàng rằng: "Con ác thú Ebnu kia là chị em sinh đôi của thần mặt trời, bởi vì trời sinh không phải thân người, thế nên cũng không thông hiểu nhân tính, có điều sức mạnh tự nhiên lại vượt trội hơn người, con không thể tiêu diệt được đâu."

Nàng nói xong liền dùng tay che khuất gương mặt, lấy đôi con mắt xuống giao cho Matthew: "Con hãy đặt đôi mắt này vào giữa trán của Ebnu, đối phương sẽ đạt được khả năng học tập."

Matthew nghe vậy liền nhận lấy đôi mắt, bay xuống thế gian.

Lúc ấy nàng đi ngang qua một con sông, thần nước đúng lúc mới theo dòng nước chảy từ rừng rậm ra ngoài, cũng mang theo tin tức từ nơi đó nói cho em gái mình: "Ebnu chỉ hoạt động vào ban đêm, phải hết sức cẩn thận, không được để đôi mắt màu trắng của đối phương nhìn thấy, không thì sẽ bị xem là con mồi."

Matthew gật đầu, bước chậm vào rừng rậm, nàng muốn nhân lúc trời còn chưa tối tìm tới nơi nghỉ ngơi của Ebnu, đặt đôi mắt vào giữa trán đối phương.

Lúc này thần mặt trời lại cho rằng Matthew định tấn công người em sinh đôi của mình, thế là kéo mặt trời xuống núi trước, để trời tối nhanh hơn, đôi mắt trắng của Ebnu có thể nhìn thấy bóng đêm, rừng rậm vào ban đêm hiện ra rõ mồn một trước mặt nàng ta.

Nàng ta nhìn thấy có một nữ thần bước vào lãnh địa của mình liền đứng dậy, rung lông, chạy nhanh về phía kẻ xâm phạm.

Tình huống này khiến Matthew không kịp trở tay, nàng đã lang thang trong rừng rậm một hồi, cho nên không cảm nhận được nguy hiểm, vừa quay đầu lại là đã nhìn thấy Ebnu đứng trên một tảng đá lớn, nhìn nàng từ trên cao, đôi mắt trắng bệch chứa đầy tơ máu đỏ bừng, sự tham lam và chết chóc.

Matthew thấy thế liền biết bản thân không còn đường lui, nhanh chóng ngậm đôi mắt vào miệng, cởi đi lụa mỏng trên người, để lộ cơ thể mềm mại của mình.

Ebnu sẽ đuổi theo con mồi của mình, Matthew biết dù lúc này có bay lên trời hay bỏ chạy cũng đều không thể trốn thoát, chỉ đành dùng cơ thể đánh cược một lần, mê hoặc đầu óc Ebnu.

Cơ thể trần trụi của nàng ánh vào đôi mắt của Ebnu, cặp vú màu hồng nhạt tinh khiết tới không tỳ vết, nàng bước chậm từng bước, gương mặt xuất hiện vẻ quyến rũ và mời gọi, đôi mắt đa tình khẽ chớp, dùng cơ thể trần trụi múa một điệu múa mê hoặc ác thú.

Ác thú ngửi được hương thơm trên người Matthew thì hơi thở chết chóc tan biến không ít, gương mặt trở nên tò mò hơn, mấy trăm năm qua nàng ta đều sống trong rừng rậm dưới hình dáng của một con ác thú, lần đầu tiên nhìn thấy một thứ khác ngoại trừ sự sợ hãi.

Nàng ta bước từng bước ra khỏi bóng đêm, để lộ gương mặt xinh đẹp không thua bất kỳ vị nữ thần nào, làn da trắng nõn như ánh trăng trên bầu trời, cặp sừng đen bóng lộ ra dưới làn tóc, thân trên của nữ thần là hình người, hai chân lại là cặp chân dê mạnh mẽ, một chiếc đuôi trâu liên tục lắc lư, mái tóc dài như màn đêm quấn quanh khắp người.

Lần đầu tiên Matthew được nhìn rõ ác thú trong lời đồn, trái tim của nàng đập thật nhanh trước thân hình cường tráng của loài đê và gương mặt xinh đẹp, dáng mua lại chưa từng dừng lại, khoảng cách giữa cả hai dần ngắn lại, không cách nào kháng cự được sự quyến rũ của đối phương.

Cho tới tận khi đầu ngón tay mềm mại của Matthew chạm vào bộ lông của Ebnu, Ebnu mới giống như bị bật công tắc mà gầm nhẹ một tiếng.

Matthew hoảng sợ, ngay sau đó liền rụt tay về, nhưng Ebnu lại không hề có ý định tấn công nàng, chỉ có đôi chân dê bên dưới là liên tục bào đất, làm cỏ cây đất đá dưới chân bay tán loạn, hơi thở từ mũi nóng bỏng, chiếc đuôi trâu sau lưng vẫy mạnh hơn, đập nát cả cục đá to lớn phía sau thành hai nửa.

Matthew nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nàng biết rằng muốn quyến rũ ác thú thì chỉ có thể dùng cách thức nguyên thủy nhất, thế nên nàng quay lưng về phía Ebnu, hoàn toàn dở bỏ tất cả phòng ngự của mình, thể hiện sự tin tưởng và phục tùng với đối phương, sau đó nàng chậm rãi dựa sát mặt đất, bờ mông nâng cao, hai chân tách ra để lộ nơi bí ẩn nhất trên cơ thể, lắc lư trước mặt Ebnu một hồi.

Nàng quay đầu lại, đôi mắt ướt át chứa đầy dục vọng, sự khao khát được chinh phục và dâm đãng, tự mình dùng tay đẩy hai cánh hoa bên dưới ra, phô bày hoa huyệt xinh đẹp.

"Ư a a..." Trong miệng Matthew vẫn còn ngậm một đôi mắt nên không cách nào nói chuyện được, chỉ có thể phát ra hai tiếng rên nhẹ xem như hướng dẫn ác thú.

Trong rừng rậm vang lên tiếng gầm của ác thú, Ebnu theo bản năng nhào tới, đè mạnh cơ thể xinh đẹp của Matthew xuống dưới thân, ác thú thô lỗ đã không kịp chờ mà muốn biến nữ thần trước mắt thành của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top