Ngoại Truyện ( Tiếp Theo)

Khi đặt chân đến đất nước xinh đẹp Singapore. Mi Ho và Daniel liền tìm đến ký túc xá mà thời gian tiếp theo họ sẽ sống ở đó.Sau khi về phòng và làm quen với các bạn ,họ hẹn nhau ở cây phượng vĩ trước ký túc. Họ bắt đầu đến đảo Sentosa,công viên Melion, cầu cảng Clarke để tận hưởng vẻ đẹp của nơi đây. Mãi tối thui mới trở về, Mi Ho và Daniel chia tay nhau ở thư viện ký túc  trở về phòng vệ sinh cá nhân lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau ở một đất nước xa lạ.Sáng hôm sau, Mi Ho và Daniel đến nhận lớp mà mình theo học.Nhưng thật bất ngờ khi Mi Ho học ở tầng 5 còn Daniel học tận tầng 10.Thật vô lí. Sau khi làm quen lớp thì Mi Ho và Daniel lại trở về ký túc để chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Trên đường trở về họ trò chuyện vô cùng vui vẻ.Daniel tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

- Kì lạ nhỉ, tớ với cậu nhận học bổng giống nhau sao không học cùng lớp nhỉ?Buồn quá hụ hụ

Mi Ho hồn nhiên đáp lại:

- Ờ học khác lớp thì có sao đâu, mấy bữa nữa có bạn mới lại vui ý mà. Cậu thấy thế nào về lớp của cậu?

Daniel nói tiếp:

- Lớp tớ á nói chung cũng vui nhưng tớ đã quen được ai đâu. Tính tớ nhút nhát lắm.

Mi Ho bắt đầu tếu:

- Phải làm quen đi chứ. Ít nhất trong lớp cũng có một bạn để bảo vệ cậu chứ. Xa tớ cậu sẽ bị bắt nạt liền...Thế cậu ngồi với ai?

- Tớ á ngồi với một bạn nữ trông cũng hiền lành dễ thương (Daniel trả lời Mi Ho)

Mi Ho nói tiếp:

- Tớ ngồi với một bạn nữ vô cùng xinh đẹp nhé. Nghe tên đã thấy dễ thương rồi. Kim Ji Won nè!!

Daniel vui vẻ đáp lại: 

- Kinh thật chưa gì đã làm quen với gái đẹp ròi.... sợ cậu vãiii

Mi Ho liền khoe rằng:

- Lúc nãy cậu ý còn mời tớ đi ăn kem kia. Nhưng sợ cậu buồn nên hẹn bữa khác.

- Thôi bye nhé đến ký túc xá rồi. Có gì inbox nói chuyện tiếp nhé. Bye bye my love.(Daniel nói)

Mi Ho cười với hàm răng trắng sáng đáp lại:

- Ok...ok...Cậu cần tớ đưa cậu về phòng không?

Daniel liền vợi lại nói to:

- Cậu quên là ký túc này cấm dãy nam sang dãy nữ à..

Rồi Mi Ho và Daniel vội vàng tạm biệt và bước về phòng.Buổi tối hôm đó Mi Ho không một tin nhắn hỏi han Daniel.Việc đó làm Daniel thấy vô cùng tủi thân những Daniel tự an ủi mình rằng chắc Mi Ho vui với các bạn nam cùng phòng nên quên thôi.Ngày qua ngày Mi Ho và Daniel vẫn cùng nhau đến trường. Một hôm,chuông tan trường reo lên như mọi hôm Daniel vẫn đứng ở gốc cây Angsana ( một loài cây phổ biến ở Sing) trước cổng trường để chờ Mi Ho rồi cùng nhau về ký túc. Sau 30 phút rồi 1 tiếng vẫn không thấy Mi Ho đâu. Daniel lo sợ chạy lên lớp của Mi Ho hỏi thì nghe nói rằng Mi Ho đã có hẹn với cô bạn hotgirl kia Ji Won. Daniel bực mình trở về ký túc bởi lẽ Mi Ho có hẹn mà không nhắn báo cho Daniel để cô khỏi chờ đợi. Khi về đến phòng Daniel liền nhắn tin phê bình Mi Ho về sự việc hôm nay nhưng mãi mà Daniel vẫn không nhận được phản hồi. Cứ thế ngày qua ngày Daniel sống với sự cô đơn: đi học một mình, không ai tâm sự , chia sẻ,...Rồi từ đó Daniel đã mắc phải căn bệnh trầm cảm. Buổi sáng hôm đó khi các bạn cùng phòng thấy Daniel dậy muộn hơn mọi hôm. Sợ Daniel trễ giờ học nên đã đến bên gọi Daniel dậy. Gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy Daniel có động tĩnh gì mọi người trong phòng hốt hoảng đưa Daniel đến bệnh viện. Thì biết rằng Daniel mắc chứng bệnh trầm cảm nên uống thuốc quá liều dẫn đến sốc. Chỉ cần đưa Daniel đến chậm chút nữa thì có lẽ Daniel đã từ biệt cõi đời này. Khi nghe tin con gái bị như vậy Bung Du ( nhân vật tôi) liền book vé bay liền sang Sing. Sau khi nghe bác sĩ phụ trách chữa trị cho Daniel truyền đạt rằng Daniel thời gian này cần được tâm sự, vui vẻ và yêu thương để hồi phục một cách nhanh nhất thì mẹ Daniel liền tới trường bảo lưu học bạn cho Daniel một thời gian để dưỡng bệnh. Sáng hôm sau mẹ Daniel chính thức cho cô trở về Seoul để hồi phục. Chuyện của Daniel nổi tiếng khắp trường nhưng Mi Ho vẫn không hề hay biết.Với sự vô tâm đó của Mi Ho khiến bệnh của Daniel càng ngày càng một lúc nguy kịch. Cô nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Một thời gian sau với sự động viên và thuyết phục của gia đình Daniel dần hồi phục và trở lại Sing để tiếp tục học tập.Thời gian Daniel bay từ Seoul đến Sing thì cũng chính là lúc Mi Ho trở về Seoul để tìm Daniel. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Không tìm thấy Daniel, Mi Ho lập tức trở về Sing vì Mi Ho đã nhận được tin từ các bạn cùng phòng của Daniel rằng cô đã trở lại. Buổi tối hôm đó khi máy bay vừa cất cánh Mi Ho liền chạy xồng xộc đến phòng Daniel gõ cửa " Cộc...cộc..cộc..Daniel mở cửa cho tớ...Cậu có làm sao không?".Khi nghe thấy tiếng ồn từ ngoài phát vào cô bạn ngồi bên cạnh liền bước ra định mở cửa thì đột nhiên Daniel cất tiếng nói:

- Cậu đừng mở cho cậu ấy, nếu cậu mở tớ sẽ chết cho cậu xem đấy...

Khi nói xong câu nói đó Daniel bật khóc. Vì muốn đảm bảo tính mạng cho Daniel nên tất cả không động đậy gì, mặc kệ tiếng ồn bên ngoài. Kiệt sức vì la hét Mi Ho liền gọi cho Daniel nhưng Daniel đã khóa máy. Mi Ho vô cùng lo lắng, hằng ngày Mi Ho ra sức tìm kiếm Daniel ở trường và ký túc nhưng Daniel không hề đến trường. Hằng ngày, Daniel chỉ biết ngồi ở sân cỏ ở đảo Sentosa ngắm bầu trời, đảo và núi đến tận tối khuya mới về. Sau bao công sức tìm kiếm thì Mi Ho đã tìm thấy Daniel. Khi Daniel đang ngồi bất động với hai hàng nước mắt thì đột nhiên tiếng " Bốp" từ vai của Daniel phát ra. Cô ngạc nhiên ngước nhìn thì trước mặt cô chính là Mi Ho người đã bỏ rơi cô suốt thời gian qua.Daniel vội chạy đi nhưng tay phải của cô bị Mi Ho kéo lại ôm chặt và nói:

- Daniel à xin lỗi cậu rất nhiều, cậu ngốc quá sao phải làm thế chứ?Mạnh mẽ lên cô gái của tớ.

- Cậu là đồi tồi, sao cậu không ở bên Ji Won đi chứ còn tìm tới tôi làm gì? ( Daniel nói trong tiếng nấc mạnh)

Đột nhiên Mi Ho rút từ trong túi ra thanh sô cô la mà Daniel thích nhất rồi nói:

- Ăn đi, loại cậu thích nè! Ăn xong tâm trạng cậu sẽ tốt hơn đấy.

Daniel khụy xuống thét lên:

- Cậu vẫn nhớ ư? Có sự nhầm lẫn gì không vậy.

Sau khi được Mi Ho dỗ khéo Daniel đã tươi tỉnh trở về ký túc xá. Một thời gian sau Daniel hồi phục hoàn toàn. Nhưng thái độ của Mi Ho cũng không thay đổi cho lắm thỉnh thoảng chỉ hỏi Daniel vài cậu như : Cơm chưa hay Học đi....Quen với sự lơ đãng đó của Mi Ho, Daniel đã phớt lờ đi.Giờ ra chơi hôm đó Daniel đang trên đường xuống căn tin mua nước thì đột nhiên nghe Ji Won nói chuyện với nhóm bạn rằng Ji Won chỉ đang tán tỉnh Mi Ho vì sự thách thức của nhóm bạn kia, sau một thời gian Ji Won sẽ đá Mi Ho. Khi nghe được câu chuyện này Daniel liền xông vào quát vào mặt Ji Won rằng:

- Cậu...cậu dám

Ji Won đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Daniel nói:

- Sao hả cô bé đáng thương kia . Tri kỉ hả? ( Ji Won nhếch mép)

Đột nhiên nước tạt vào mặt Ji Won và Daniel được kéo ra ngoài. Người làm những hành động đó chính là Mi Ho. Cậu ta đã nghe đầu đuôi sự việc và vô cùng tức giận. Daniel hiểu cảm giác ấy nên đã an ủi Mi Ho vượt qua chuyện này. Vào một ngày đẹp trời nọ Daniel bất giờ nhận được tin nhắn của Mi Ho. Bữa hôm đó khi Daniel đang ngồi học bài đột nhiên điện thoại reo lên : "Ting ting". Daniel mở máy lên thì thấy dòng tin : " Mai ra công viên Melion gặp tớ nhé!" Daniel vui vẻ nhận lời. Ngày hôm đó Daniel đã chuẩn bị đi rất sớm, khi đến nơi Daniel ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng thấy ai đột nhiên từ phía sau có ai ôm lấy vai Daniel và ngậm ngùi nói : " Xin lỗi cậu nhiều thời gian qua đã bỏ bê cậu khiến cậu ra nông nổi này... Không ngờ Ji Won lại là con người như vậy" Khi Mi Ho nói xong câu nói này Daniel liền tháo tay Mi Ho đặt trên vai mình rồi chạy ngay ra khỏi công viên. Daniel đang bước trên vạch kẻ đi bộ thì đèn lúc đó đã chuyển xanh bất ngờ chiếc xe máy từ phía xa phóng thẳng Daniel la lên đột nhiên Mi Ho kéo tay lại và phóng về phía chiếc xe máy để bảo vệ Daniel. Trong cái rủi lại có cái may Mi Ho chỉ bị gãy chân không bị ảnh hưởng gì đến não. Trước hành động bỏ thân mình cứu Daniel khiến Daniel cảm động tha lỗi cho Mi Ho. Từ đó mọi hiểu lầm được giải quyết. Một thời gian lâu sau Mi Ho và Daniel kết thúc chuyến du học tại Sing trở về Seoul và được tập đoàn JB mời làm. Sau một năm ổn định công việc Mi Ho và Daniel đã tổ chức lễ thành hôn vô cùng cầu kỳ và lãng mạn.

HẾT TRUYỆN RỒI NHA MÍ BẠN HIHI CẢM ƠN MẤY BẠN ĐÃ ỦNG HỘ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top