「Giấc ngủ vĩnh hằng」 (Trọc-chan no edition :3 )
Chuyện xảy ra 15 năm trước.
“Thuốc của nữ hoàng Maeda-sama đây ạ,” cô hầu trẻ gõ cửa và bước vào phòng nữ hoàng. Căn phòng thật ấm cúng, những đốm lửa nhảy múa bắn lên tí tách trong lò sưởi. Nữ hoàng nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền. Tiếng thở của người nhẹ và nhỏ đến nỗi nếu không nghe kỹ, người ta sẽ nghĩ là người đã chết rồi. Tể tướng Takahashi ngồi hầu bên giường cùng vài vị quan thái y, gật đầu và ra hiệu cô hầu có thể đi.
“Quan thái y, ông hãy kiểm tra xem bát thuốc này có độc không,” Tể tướng bất ngờ ra lệnh cho vị quan thái y lớn tuổi bên cạnh.
“Thưa tể tướng, tôi biết là mình vô lễ, nhưng tôi có thể hỏi tại sao không?”
“Không sao đâu. Đơn giản là… vào thời điểm này, khó mà tin người khác được ông à…” Giọng Takahashi hơi chùng xuống. “Sau vụ ám sát bất thành nữ hoàng, dù đã tống giam tất cả nghi phạm nhưng tôi vẫn lo lắm. Ông thấy đấy, một người có thể thực hiện pháp thuật cấm ngay trong lâu đài, chắc chắn không phải hạng xoàng. Trong số các nghi phạm, thì ông nghi ngờ ai nhất?”
“Sashihara Rino-sama.” Vị quan nói ngay.
“Hả? Sao cơ? Tại sao lại là Sashihara-sama? Cô ấy là bộ trưởng bộ Pháp thuật cơ mà? Hơn nữa, Sashihara-sama đâu có trong danh sách nghi phạm?” Takahashi sửng sốt.
“Trước khi chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện, tôi xin nói với ngài là bát thuốc không có độc và chúng ta nên cho nữ hoàng dùng ngay bây giờ nhé,” ông mỉm cười rồi đưa bát thuốc cho vị quan bên cạnh. Ông ta đánh thức nữ hoàng dậy và đưa thuốc về phía người.
“Nào nào, ông thử trình bày giả thuyết của ông cho tôi xem,” Takahashi ra lệnh.
“Chính vì Sashihara-sama là bộ trưởng bộ Pháp thuật đã làm tôi nghi ngờ cô ấy. Vì chúng ta đều biết cô ta có quyền phép cực mạnh, hơn nữa lại có một bộ óc siêu phàm chứa đầy mánh khóe. Với khả năng đó, Sashihara-sama dư sức dàn dựng một vụ tấn công mà không bị phát hiện. Không thể phủ nhận cô ta là một bộ trưởng cực kỳ tốt, nhưng chúng ta có quyền nghi ngờ, tể tướng ạ.”
Vị quan già vuốt bộ râu bạc phơ. Takahashi, vẫn còn bán tín bán nghi, nói tiếp.
“Tôi vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục lắm. Ông giải thích thêm đi.”
“Tôi đã xem qua danh sách các nghi phạm. Tất cả bọn họ đều là những tay phù thủy có tiếng, nhưng vẫn chưa có tên nào giỏi đến mức có khả năng ếm bùa độc như vậy lên người nữ hoàng. Loại bùa đó là bùa cấm, thưa tể tướng, không nơi nào bán nó cả. Chính xác hơn là chưa, vì đây là một loại bùa mới chưa thấy bao giờ. Những nguyên liệu của nó phải vất vả lắm mới có được, cũng không một cửa hàng dược liệu nào bán. Có thể nói, đây là một lá bùa thủ công từ đầu đến cuối. Theo tôi thấy thì nó chỉ có thể chế tạo thành công vào đêm trăng tròn, và cũng chỉ phát huy tác dụng tốt nhất vào một đêm trăng tròn sau… tức là hôm qua đấy.”
“Hừm, ông nói tôi mới để ý, dạo này Sashihara-sama cũng thường xuyên đi công tác xa…”
“Và cả làm việc khuya nữa,” ông bổ sung. “Điều đó khá trùng khớp với giả thuyết của tôi còn gì.”
“A, ông muốn nghi ngờ gì thì tùy, nhưng tôi vẫn khó lòng mà chấp nhận cái giả thuyết này của ông được.” Tể tướng Takahashi kết luận. “Tôi không tin Sashihara-sama đã làm việc này. Cô ấy có chứng cứ ngoại phạm mà: vào đêm qua, trước khi tai nạn xảy ra thì cô ấy vẫn đang tiếp chuyện với khách, và sau khi khách về thì cô cũng ở yên trong phòng. Các cô hầu đã khẳng định như thế rồi.”
“Sashihara Rino-sama là một bậc thầy bùa chú. Có nhiều khả năng cô ấy đã chế tạo nó và đưa cho vị khách hôm qua, ra lệnh cho hắn đưa lại cho một trong các nghi phạm và kích hoạt nó đấy chứ.”
“Hừm… Yoshida!” Takahashi gọi tên cô hầu ngoài cửa. “Hãy gọi các cô hầu phòng của Sashihara-sama lại đây!”
Cô gái “dạ” một tiếng rồi tức tốc đến chỗ Sashihara Rino. Ít phút sau, cô quay trở về, mang theo hai cô hầu khác. Cả hai cô đều trông đầy sợ sệt, khúm núm đến chỗ Takahashi và ông quan già.
“Nào các cô gái, không có gì phải sợ hết,” ông trấn tĩnh hai người. “Tể tướng Takahashi chỉ muốn hỏi các cô vài câu thôi, không gì ghê gớm hết…”
Takahashi vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị. “Tôi hỏi nhé: vào tối qua, trước khi vụ tai nạn xảy ra, Sashihara-sama đã tiếp một vị khách đúng không?”
“Thưa là đúng ạ,” một trong hai cô trả lời.
“Cô có để ý,” Takahashi tiếp, “xem Sashihara-sama có đưa cho người khách cái gì không?”
“Thưa ngài, không ạ.”
“Gì cơ?” Takahashi bối rối nhìn sang ông quan. “Thế là thế nào đây?”
“Có thể giả thuyết của tôi đã sai…” ông gật gù. “Cho ta biết tên của người khách đó.”
“Thưa đó là Shinoda Mariko-sama ạ.”
Cả hai người quay sang nhìn nhau. Sau vài giây bàng hoàng, Takahashi bối rối ra lệnh cho hai cô gái đi về. Hai cô gái cúi đầu chào và bước ra khỏi cửa, băng nhanh qua các dãy hành lang và quay trở về phòng Sashihara Rino.
“Các cô đã làm theo lời ta chứ?” Sashihara hỏi khi cả hai đã vào phòng.
“Thưa ngài, rồi ạ.”
“Tốt,” Sashihara nở một nụ cười đắc thắng. “Chỉ cần có Pháp sư Hoàng gia chen vào vụ án, chắc chắn mọi thứ sẽ rối bời thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top