Chương 1.2

...

 - Chúng tôi xin thông báo  phiên toàn sẽ diễn ra sớm nhằm tránh sự nhốn nháo của nhà báo, phóng viên! Mong mọi người ổn định chỗ ngồi mời đại diện hai bên cùng luật sư tiến về phía trước.!

  Nói là tránh báo chí nhưng khi Tiểu Nhan đến các con được xung quanh Toà Án đã chật kín người. Một vấn đề nóng bỏng như thế sao mà có thể bỏ qua. Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế băng dài lạnh ngắt trước mặt là bản thảo thứ cô phải đọc ngày hôm nay, dài ngoằng , toàn những lời giả tạo.  Cô chẳng quan tâm,  đánh mắt nhìn xung quanh. Cô mỉm cười hình như nhân vật chính ngày hôm nay đã tới. Họ đi vào phòng xử án kéo theo cả lũ xã hội đen, đúng bản chất bẩn thỉu xưa nay:

   - Ôi cháu gái của tôi, cháu lớn quá rồi ! - Ông ta niềm nở tới bên cạnh, đặt bàn tay thô ráp lên lưng cô.

  Cô giật mình đẩy tay ông ta ra,đứng dậy cúi chào :

  - Chào bác ! Hình như bác rất vui khi gặp cháu phải không ?

  Ông ta cười sặc sụa, chỉ tay vào quản gia Lâm: 

   - Sao lại không vui chứ ! Quản gia Lâm lấy nước đi cho tiểu thư , lại còn đứng đó.

   Ông ta là Trương Tử Đại - anh trai cùng cha khác mẹ với cha cô, cũng chính là bác ruột, kẻ mà cô căm thù. Ông ta là kẻ đứng sau cái chết bí ẩn của cha mẹ cô. Nhìn cái mặt nhân từ của ông ta làm cô cảm thấy khó thở. 

   - Nước của cô chủ đây - Ông quản gia

  - Cảm ơn ông tôi không khát

  Trương Tử Đại thấy thế liền khẽ mỉm cười lấy lấy cốc nước từ trong tay ông quản gia đặt trước mặt cô :

  - Cháu đừng quá lo lắng mọi việc sẽ ổn thôi sau việc này chúng ta sẽ lại sống cùng nhau phải không ? Cháu chỉ cần làm những gì ta bảo là mọi việc sẽ qua. 

  - Cảm cảm ơn bác cháu tự lo được! - Cô mỉm cười.

  Mặt của Trương Tử  Đại lộ rõ vẻ bực mình. Sao cuộc trò chuyện không được tự nhiên mà chỉ có những tiếng cười từ . Phải chăng đằng sau tiếng cười đó là những âm mưu thâm hiểm mà cả hai đã sắp đặt.

   -Mọi người trật tự phiên tòa còn 2 phút nữa là diễn ra mọi người ổn định chỗ ngồi ! 

      ....

  Phiên tòa nhàm chán với những lời giả dối mà Trương Tử Đại nói ra cô đã chuẩn bị cho những gì hắn nói :

  - Thưa quý tòa cháu gái tôi Triệu Tiểu Nhan mới 17 tuổi còn quá trẻ để có thể quản lý một tập đoàn to lớn như vậy là chú tôi rất lo lắng với việc học hành của cháu chưa đầy đủ trình độ chưa được hơn người. Có  lẽ cháu sẽ thành công trong một vài năm nữa khi  cháu 20. Trong những năm nay tôi sẽ đảm nhận chức vị tổng giám đốc tạm thời của công của tập đoàn Lục Long.

   Chủ toà hỏi :

  - Trương Tiểu Nhan cô có  ý kiến gì không ?

   Tiểu Nhan chẳng mấy ngạc nhiên, nó đã nằm trong dự kiến của cô, cô từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng nói: 

    - Thưa bồi Thẩm đoàn tôi là người thừa kế  hợp pháp của gia đình họ Trương. Sau những năm du học tôi đã tốt nghiệp Trường đại học Oxford tại Anh. Cho dù tôi mới 17 tuổi. Không thể công nhận tài năng của tôi được. Các giáo sư đã nói tôi là một nhân tài. Những lời nói trên không phải tôi bịa đặt...

.....

   - Phiên toà thế nào ạ thưa cô Trương ?

  - Cô có giành được quyền thừa kế không cô Trương ?

...

  Những phóng viên ép chặt cô không để cô nhúc nhích mặc dù vệ sĩ và bảo vệ của cô đã ra sức. Một lúc sau, cô mới ra được khỏi xe, quản gia Lâm không ngừng giải thích cho đám phóng viên hiểu mặt ông ta không cảm xúc, khản giọng gào thét :

    - Chúng tôi sẽ có buổi họp báo sau. Mong mọi người tránh đường !!

   Đóng sập cửa xe, cô thở phào nhưng mặt Tiểu Nhan vẫn lạnh lùng, chẳng thể nào nhận ra rằng cô đang rất vui hay buồn. Chiếc xe lăn bánh, tiếng đập của của đám phóng viên không hề dứt.

   Liệu cô sẽ là người thừa kế đời thứ 18 của gia đình họ Trương chứ ?

  Liệu âm mưu lật đổ cô có suôn sẻ như Quản Gia Lâm và Trương Tử Đại dự kiến ?

  Nếu gia đình họ Trương có bình yên không chút sóng gió như ban đầu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top