Chương 1

Cái se lạnh của mùa thu làm con người ta thật dễ chịu. Hôm nay vẫn như bao ngày bình thường, vẫn trên con đường quen thuộc đó, Khánh An – với vẻ mặt chán chường – lê từng bước mệt nhọc đến lớp. Thời tiết như vậy thật thích hợp để ngủ, thế nhưng cô lại phải đi học.

"Này! Ăn sáng chưa? Hay đi ăn chung với tao không?"

Người vừa lên tiếng là Minh Diệp – cô bạn cùng lớp kiêm bạn hàng xóm "thân thiện" của An.

"Tao chưa ăn, nhưng mà sắp vào học rồi đi ăn làm gì?" An làu bàu.

"Khiếp, nay lại sợ trễ học cơ, bình thường mày còn cúp tiết luôn cơ mà?" Diệp vừa cười vừa ôm lấy cánh tay An.

"Ừ con người mà, ai chẳng có lúc muốn hoàn lương."

"Thế đi ăn bún nhé? Hàng bún mới mở nghe nói ngon lắm." Diệp vẫn tiếp tục rủ rê, bỏ ngoài tai lời của An.

"Đã bảo khôn..."

"Tao bao." Chẳng đợi An nói hết câu, Diệp đã xen vào.

"Hì hì, thế đi nhé, tự dưng đói quá mày ạ." An cười nói.

Thế là hai bạn trẻ quyết định cúp học. Phải nói Minh Diệp là cô bé rất xinh, lại có cá tính. Dáng người Diệp cao gầy, tóc đen xoã tung bay trong gió thu se lạnh. Tuy trong bộ đồng phục giản dị nhưng vẫn không che được khí chất tiểu thư của cô. Cũng phải, nhà Diệp cũng là dạng có của ăn của để, cô lại được ba mẹ ông bà trong nhà cưng chiều hết mực, nhưng cũng không vì đó mà phách lối hay mắc bệnh kiêu căng. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính tình tự tin khiến cô luôn được các nam sinh chú ý đến, thế nhưng cô nàng lại chẳng vừa ý ai.

Trái lại với Diệp, An là con gái của một gia đình công chức bình thường. Vẻ ngoài gầy gò, gương mặt lốm đốm tàn nhang cùng với sự nhút nhát khiến cô nhiều lúc bị bắt nạt. Những lúc như vậy, Diệp chính là người ra tay bảo vệ cô. Tuy trái ngược nhau là vậy – cả về tính cách lẫn xuất thân – nhưng cả hai lại như nam châm trái cực, cứ dính với nhau từ chỏ đến lớn.

Cả hai cô gái dừng xe trước tiệm bún cạnh trường, chẳng nghĩ gì nhiều liền ngồi xuống gọi món.

"Bác ơi cho tụi cháu hai tô bún nhé, cảm ơn bác nhiều ạ!" Diệp nhanh nhảu.

An lấy thìa đũa, lau sạch rồi đưa tới trước mặt cô bạn thân của mình: "Này, cầm lấy, không có tao là không làm được gì hết!"

"Hì hì chỉ có An là thương tớ thôi, tớ xin nhé!" Nói đoạn ra vẻ cung kính dùng hai tay lấy đồ từ tay An.

"Thôi đi, nghe khiếp quá, nổi hết cả da gà." An tỏ vẻ ghét bỏ.

Không lâu sau đó thì bún cũng được mang ra. Tiết mục không thể thiếu trong mỗi bữa đi ăn hay đi uống trà sữa của những cô gái chính là... nói xấu. Nói là nói xấu cũng không phải, chỉ là Minh Diệp luôn phàn nàn về những tên đang theo đuổi mình thôi.

"Tao chẳng hiểu kiểu gì luôn ấy, đã bảo không thích rồi cứ bám riết mãi, còn đòi "quyên sinh" vì tao nữa cơ. Nhiều lúc sợ bỏ mẹ." Diệp làu bàu.

"Thì cũng tại mày, ai bảo không yêu mà cứ đi gieo thương nhớ..."

"Đâu, tao chỉ cười với hắn thôi, ai mà ngờ chứ. À quên nữa bài kiểm tra Toán vừa rồi mày được bao nhiêu điểm Khánh An?" Diệp bỗng hỏi sang chủ đề khác.

"Tao á? Tao được 4.5, ông ấy ra đề khó khiếp, đã vậy dạy tao cũng chả hiểu gì..." An khóc không ra nước mắt.

"Ờm... vậy hả"

"Thế mày được bao nhiêu?" An hỏi.

"Ê cái này ngon nè mày, ăn thử đi ngon xỉu luôn á."

"Nín, nói xem bao nhiêu điểm?" An giả vờ bẻ khớp tay.

"Tao á? Tao... 8 thôi hì hì." Diệp tinh nghịch đáp.

"Thế đứa nào cao điểm hơn thì mua trà sữa đi." An tiếp tục thưởng thức tô bún của mình mà ngó lơ Diệp.

"Ê chơi kỳ vậy nhỏ kia?"

"Thế lúc trước đứa nào kêu "Eo ơi đề khó thế, chắc dưới trung bình quá huhu. Kì này ba mẹ tao không đập tao chết mới lạ." nhỉ?"

"Khiếp, mày nhớ rõ từng câu từng chứ thế luôn á?" Diệp cằn nhằn.

"Ừ, chơi chung ngần ấy năm mà mày còn không biết sao? Ôi đau lòng quá đi mất!" An ôm ngực tỏ ra đau khổ.

Diệp thấy hành động trẻ con này của cô bạn thân liền không khỏi phì cười, đáp: "Được rồi được rồi, tí nữa bổn cô nương mua cho An đại nhân trà sữa full topping nhé!"

Nói xong cả hai cô nhóc ngồi nhìn nhau cười mà không biết sau lưng có một bóng đen đang tiến tới gần họ.

À đúng rồi đó, bóng đen đó không ai khác chính là... thầy giám thị.

Chuyện là dạo gần đây hay có tình trạng học sinh cuối cấp la cà hàng quán mà cúp học, trốn tiết. Ban đầu thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho quà, vì họ cũng hiểu học sinh cuối cấp học hành áp lực nên xem như cho bọn nhỏ nghỉ ngơi. Thế nhưng tình trạng đó diễn ra thường xuyên và liên tục hơn nên bây giờ nhà trường cử hẳn một đội "tuần tra" bên ngoài để tóm cổ mấy đứa cúp học.

"Chà, ăn sáng tán gẫu nom vui nhỉ?" Thầy vừa nói vừa nhìn An và Diệp với ánh mắt trìu mến.

Hai đứa nó hết hồn, Diệp nói khẽ: "Chết rồi mày ơi, hôm nay xui thế gặp trúng ông Thanh đi tuần. Giờ sao mày? Nên theo ông ấy về hay bỏ chạy?"

"Mày chạy được cũng tài. Nhìn thầy Thanh vậy thôi chứ ông ấy còn khoẻ chán, tụi mình mà bị tóm lại là tội chồng tội. Ê mày giỏi ăn nói thì năn nỉ ông ấy xem, biết đâu lại được tha... còn không thì cứ theo thầy về thôi." An nói khẽ, tay lúc này vẫn còn cầm tô bún tiếp tục ăn vì không nỡ bỏ.

"Được, mày cứ tin ở tao." Đoạn Diệp quay sang thầy, làm ra vẻ mặt như sắp khóc: "Thầy ơi, tại tụi em đói quá, thầy tha cho tụi em lần này được không ạ? Ăn xong tụi em vào lớp ngay mà thầy."

Thầy Thanh không dễ gì mắc bẫy của hai cô nàng tinh nghịch này, cầm thước gõ gõ vào cạnh bàn nói: "Ừm cũng được, thế ăn nhanh nhé. Ăn xong theo thầy lên phòng giám thị uống nước trà là chuẩn bài."

Thấy không lay chuyển được ý của thầy, Diệp và An chỉ đành ngậm ngùi ăn nốt rồi nhanh chân theo thầy về trường. Phải công nhận, thầy Thanh rất kiên nhẫn khi ngồi đấy xem hai bạn trẻ ăn, lại được "khuyến mãi" thêm mấy câu chuyện vớ vẩn nhảm nhí.

***

"Họ tên, mã học sinh, cả hai đứa." Thầy nghiêm khắc đanh giọng lại.

Phòng giám thị tuy không mở quạt lẫn điều hoà, thế nhưng cả Diệp và An đều cảm thấy lành lạnh sống lưng.

"Bùi Khánh An, mã học sinh 10778376, lớp 12 Anh." An thỏ thẻ.

"Chu Minh Diệp, mã học sinh 17753409, lớp giống nhỏ An." Diệp tỏ thái độ bất cần.

"Hai đứa gan lắm, là học sinh cuối cấp rồi còn dám lãng phí thời gian bên ngoài như vậy. Chuẩn bị nhận thư mời phụ huynh thứ 7 tuần này lên đây gặp tôi." Thầy Thanh nghiêm khắc phê bình hai học sinh của mình. Nói xong quay sang nam sinh đứng ngoài cửa. "Còn em làm sao?"

Cờ đỏ bên cạnh bảo thầy: "Bạn này định cúp tiết thầy ạ. Em thấy bạn đang ngồi trong quán phở cuối đường Thống Nhất."

"Vào đây, nêu họ tên, mã học sinh. Học sinh dạo này bị sao ấy, cứ thích lãng phí thời gian làm mấy chuyện không đâu."

"Ăn cũng là chuyện có ích mà thầy, có thực mới vực được đạo chứ!" An bất bình lên tiếng.

"Em nói thêm câu nữa thì gọi phụ huynh lên ngay bây giờ luôn không cần đợi tới thứ bảy đâu." Thầy quát.

An rụt cổ không nói nữa. Dù sao thì cô rất sợ ba mẹ mình, chuyến này cô xong đời rồi.

Bỗng một giọng nam từ tốn vang lên: "Huỳnh Nhật Minh, 11854477, 12 Anh."

Thái độ của cậu hệt như đây không phải là lần đầu lên phòng giám thị.

Lúc này An mới nhận ra đó là Minh – cậu trai học giỏi cũng như nổi loạn nhất lớp.

Diệp kéo tay An, hỏi nhỏ: "Ê thằng này chung lớp hả, sao tao không biết vậy?"

"Mày suốt ngày đến lớp chỉ ăn rồi ngủ, làm sao mà biết được." An khinh bỉ.

"Tại thằng này chưa tỏ tình tao nên tao không biết chứ bộ, ê mà nhìn nó cũng bình thường à, tao không thích đâu." Diệp chu môi chê bai.

"Khiếp, làm như người ta thèm mày lắm, mày gặp ai cũng chê sau này ế chổng mông." An vờ hất tay nhỏ bạn mình ra.

An nhìn kĩ Minh, tuy cậu không đẹp bằng mấy tên theo đuổi Diệp nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Dáng người Minh cao gầy nhưng không đến nỗi gầy trơ xương, đôi mày rậm cùng chiếc mũi cao khiến gương mặt Minh càng thêm nổi bật, tuy không quá tuấn tú nhưng vẻ đẹp của Minh khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy dễ chịu. An thầm đánh giá, vừa hay Minh quay sang, cả hai liền chạm mắt nhau. Khoảnh khắc đó An chỉ thấy xấu hổ nên vội kéo tay Diệp, quay mặt về phía thầy giám thị lễ phép chào thầy rồi chạy biến, lòng thầm mong Minh không nhớ mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top