giấc mộng thứ 8.

Tiếng người gõ sang canh, màn đêm tĩnh lặng, hắn ngồi đó ngắm nhìn người đang say sưa ngủ, lông mi  rất dà,i khi ngủ đôi khi sẽ khẽ run run, chiếc mũi cao thanh tú, làn da vì bệnh quanh năm nên trắng bệch, nhưng khi sờ vào rất nhẵn, khuôn miệng nhỏ, đôi môi mỗi khi nở nụ cười đều kéo lên một đường cong mị hoặc, nếu không phải thân thể y ốm yếu thì có thể nói dáng dấp của y cũng không phải hạng tầm thường, càng nhìn y, hắn lại càng có cảm giác mãnh liệt, dù không biết đây chính xác là cảm giác g,ì chỉ là nếu không nhìn thấy y, hắn sẽ trở nên rất khó kiểm soát được suy nghĩ của mình, trước đây trong tam giới đối với hắn không có chuyện gì có thể làm hắn coi trọng, người cũng vậy, nhưng từ khi gặp y, mọi chuyện lại trở nên rất khác, từ khi gặp y, hắn đột nhiên biế,t thì ra làm cho một người nào đó vui vẻ mình cũng có cảm giác như vậy, hắn còn biế,t thì ra cũng có người mà hắn muốn bảo vệ, ngoài hắn ra ai chạm vào y, cũng làm hắn trở nên khó chịu, nhìn đến cũng không được.

" Tiết vũ, có phải ta cũng bị bệnh rồi đúng không?, lại cùng ngươi có cảm giác lạ lẫm như vậy. nhưng ta lại không thấy chán ghét cảm giác này, còn thấy cảm giác này rất thân thuộc, như là đã từng có qua, nhưng ta lại không biết nó là gì, và phải làm gì với nó, chỉ là ở bên cạnh người ta mới cảm thấy dễ chịu" lời hắn nói khẽ tay đưa lên vuốt dọc theo sườn mặt người đang ngủ say.

Như có cảm giác ai đang chạm vào mình, cảm giác rất quen thuộc, trước đây khi ngủ  rất hay cảm nhận được cảm giác này, đột nhiên  muốn tiến đến nơi đang phát ra hơi ấm đó, vùi mình vào nơi đó, cảm nhận được nhịp đập quen thuộc,  dần dần lại chìm vào giấc ngủ.

Y đột nhiên lại tiến vào lòng hắn, làm cơ thể hắn trở nên căng thẳng, hắn là con trai của ma vương nắm giữ ma giới, mà giờ đây lại có cảm giác bối rối như một đứa trẻ thế này, nếu bị đồn đại ra ngoài còn gì là mặt mũi.

Hắn có gắng trấn tĩnh lại mình, nghe tiếng thở đều đều phát ra từ trong ngực, người nào đó đang tựa vào ngực hắn mà ngủ ngon lành, đưa tay nhẹ nhàng ôm người vào lòng, hắn hít một hơi mùi thảo dược lúc nào cũng thoang thoảng trên người y, thì ra cảm giác ôm y vào lòng lại thoải mái như vậy, hắn siết nhẹ cánh tay cũng từ từ tuân theo nhịp thở của y tiến vào mộng .

Ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua từng song cửa, chiếu rọi lên chiếc giường, thân ảnh được vùi vào trong chăn vẫn đang say giấc, đây có thể coi là giấc ngủ yên tĩnh hiếm hoi của y, không mộng mị, không bị những ác mộng hành hạ lúc nữa đêm, hôm nay y thấy tin thần của mình thật rất tốt.

"Tinh thần của ngươi hôm nay rất tốt nhỉ" tiếng nói quen thuộc vang lên, hắn ngồi ở cuối giường nhìn người đang lười biếng lăn lộn trên giường.

"Sao người lại ở đây giờ này, hôm qua....." y nhớ hình như y cảm thấy có ai đó ở cạnh mình nhưng  lại mông lung không biết là mơ hay thực.

"Tính ngươi ngủ thật xấu cả đêm làm ta không thể ngủ được"

"Người sao lại không về chỗ của mình ở lại đây chi rồi than không thể ngủ"

" Ngược lại, ngươi hình như ngủ rất ngon, hôm nay mặt mũi cũng đã tốt lên rất nhiều" khi nói hắn đưa tay nâng gương mặt y lên nhìn, đơn dược hình như thật có tác dụng.

"Đúng hôm qua ta ngủ rất ngon, cảm thấy rất tốt" y nhìn hắn cũng không keo kiệt nở ra một nụ cười, kiếp này sống lại y chính là muốn sống theo cảm thụ của chính mình, không muốn miễn cưỡng bản thân bất cứ chuyện gì.

"Vậy hôm nay ta sẽ mang ngươi đi đến một nơi, cho ngươi mở mang tầm mắt, biết đâu được nay mai ngươi dương thọ tận lại không có dịp thưởng thức"

"Vậy ta hôm nay sẽ tận lực mà hưởng thụ"

Hắn đứng trước mặt y nở một nụ cười quỷ dị, đưa tay kéo y vào lòng, vụt cái thân thể y nhẹ như không trước mắt bỗng mơ hồ , khi trấn tĩnh lại cả hai đang đứng trước một sơn động, cửa động rất lớn chung quanh sương mù dày đặt, trong không khí thoang thoảng mùi hơi lạnh, " đây là nơi người muốn đưa ta đến" y nghiêng đầu nhìn hắn hỏi

"Đi theo ta" hắn bước chân về phía trước, đi ngang qua  lại đưa tay nắm lấy bàn tay y, hắn dù gì cũng là ma, nên thân thể lúc nào cũng lạnh, nhưng vì biết thân thể y đều không tốt, mỗi lần dùng tay tiếp xúc với y hắn đều cố ý dùng nội lực làm bàn tay ấm lên, nên khi nắm lấy bàn tay ấy, y luôn có cảm giác rất ấm áp, đây là phần ấm áp mà đời trước y chưa từng coi trọng, giờ đây loại ấm áp này thật làm y luyến tiếc không muốn rời xa.

Sơn động sâu thẳm như đi mãi không đến cuối, trong động hơi lạnh bủa vây, làm người đi vào có cảm giác đây chính là con đường đến hoàng tuyền mà người đời hay đồn đại, y ngó xem chung quanh mọi thứ vẫn là bị màn sương mù che khuất, mờ mờ ảo ảo, làm người ta cũng trở nên mơ hồ không biết có phải là đang ở trong mơ, " sao thế ngươi sợ " tiếng nói của hắn truyền đến từ phía trước, tay hắn đan vào tay y một đường chưa từng buông ra.

"Ta không sợ, chỉ là hơi hiếu kỳ thôi, người là đang dẫn ta đến nơi nào thế" 

"Đến nhà của ta, ngươi có sợ không, ta là đang dẫn người nhập ma giới, đến đó sẽ có cô hồn dã quỷ bám lấy ngươi, chưa kể còn có mấy âm hôn vất vưởng nữa, cảnh tượng thật sự rất đặc sắc đó, cho người thưởng thức trước sau này có chết đi sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ.....thế nào, còn tò mò không" tiếng hắn lại mang theo châm chọc.

Tay của y khẽ nắm lấy tay hắn khựng lại, " sao thế, thật là ngươi sợ rồi sao" hắn dừng lại cước bộ quay mặt hướng đến y nở một nụ cười ma mị.

" Thật là người đang mang ta về nhà của người sao" đời trước Kháng thiên chưa bao giờ mang y đến ma giới, y đời trước chỉ có một ý niệm duy nhất là kéo dài được nhân mệnh, chưa từng nghĩ qua sẽ đối xử tốt với người này, cho đến khi chia xa mới biết, loại dày vò đau khổ sống không bằng chết, sau đó hi sinh tính mệnh,hủy đi sự trường sinh, chỉ để có thể tương ngộ cố nhân dù chỉ trong khoảnh khắc, cả đời trước đều sống trong toan tính dằn vặt ,chưa bao giờ sống thật với tâm cảm của mình, đời này y sẽ không trở nên ngu ngốc như vậy nữa.

" Ta không sợ, chỉ cần là nơi người đưa ta đến đối với ta đó đều là nơi tốt, huống chi đó lại là nhà của người, là nơi người sinh ra và lớn lên, ta thật rất hưng phấn muốn mau chóng nhìn thấy, dù có cô hồn dã quỷ, hay âm hồn chỉ cần đó là nơi người muốn ta đến đối với ta đều hảo" trong lời nói của y thập phần ôn nhu , nhẹ sết  chặt thêm bàn tay đang nắm lấy tay mình, đáy mắt hiện lên một tia tình tự, như thể nơi y sắp đến đó chính là nơi tốt đẹp đến nhường nào.

Hắn nhìn y, tất cả tính tự đều thu vào mắt, hắn một đời ma vương chưa từng vì bất cứ người hay sự vật làm hắn chùn bước, mỗi thứ trên thế gian này đối với hắn đều rất rõ ràng, nhưng người trước mặt hắn bây giờ, lại là sự tồn tại hắn không thể kiểm soát được, ở y hắn luôn cảm thấy một khí tức thân thuộc, như thể con người này từ rất lâu, rất lâu trước đây đã ở bên hắn, một loại cảm giác trói buộc nếu không đăt được người dưới tầm mắt, trong đầu sẽ hiện lên không biết bao nhiêu loại tình huống hắn không ngờ tới,chỉ cần không thấy y , không cảm nhận được khí tức trên người y hắn sẽ lập tức rơi vào cảm giác hoảng loạn,không kiềm chế được mà muốn điên cuống tìm lấy người về bên mình.

"Vậy nếu ta đem ngươi mãi mãi giam cầm ở ma giới, ở mãi mãi bên cạnh ta ,ở nơi tăm tối đó, bắt người từ bỏ tất thảy người thân trên dương gian, bắt người sống mãi ở địa ngục đời đời kiếp kiếp không thể nhìn thấy ánh mặt trời, ngươi có nguyện ý hay không" đây chính là lời tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn muốn hỏi, dù y trả lời như thế nào, hắn đều sẽ vui vẻ chấp nhận, đây chỉ là một vọng tưởng của hắn mà thôi, ai lại có thể nguyện ý từ bỏ ánh dương để mình vạn kiếp chìm vào cõi u minh đen tối chứ.

"Ta nguyện ý" lời y nói ra dứt khoát, không có nữa điểm do dự, cũng không phải chỉ trả lời cho có lệ, mắt kiên định nhìn thẳng vài hắn.

" Ngươi có biết mình đang nguyện ý chuyện gì hay không" hắn không khỏi kinh ngạc, tại sao y lại có thể thống khoái nhẹ nhàng trả lời, như thể đó chỉ là chuyện bình thường.

"Ta biết, ta chính là nguyện ý vì người từ bỏ tất thảy, nguyện ý vì người nhập ma, nguyện ý vì người từ bỏ nhân giới, tất cả ta đều nguyện ý, chỉ cần đó là điều người muốn ta làm, ta sẽ  đều nguyện ý không hối hận"

Hắn xoáy ánh mắt mình vào sâu trong đáy mắt y, tìm kiếm một tia giả dối, nhưng ở đó hắn chỉ nhìn thấy một tia mãn nguyện, như tất thảy những gì hắn nói ra đối với y chính là điều y mong muốn, không phản kháng, không tiếc nuối.

Bàn tay nắm chặt tay y siết mạnh, kéo người trước mặt vào lòng ra sức ôm lấy, hắn vùi mặt vào tóc của y tiếng nó trầm thấp như đang đè nén chuyện gì ,đó bên tai y khẽ nói " vậy từ nay ngươi là người của ta, ấn ký này sẽ truyền thừa đời đời kiếp kiếp, dù qua trăm năm vạn năm cũng sẽ không thay đổi, ngươi vĩnh viễn thiên thu vạn kiếp đều sẽ là người của ta, không ai có thể thay đổi"

Y đưa tay ôm siết lấy tấm lưng của hắn, đầu khẽ gật gật " ta Tiết vũ, nguyện ý trở thành nô bộc cho người, đời đời kiếp kiếp thiên thu vạn đại sẽ không thay đổi"

Tiếng nói của y vừa kết thúc, trên cổ cảm thấy nóng rang như có liệt hỏa đang thiêu đốt, y cắn chặt răng tay bấu vào tấm lưng người trước mặt, chịu đựng  đau đớn, bỗng hắn tách người ra đối mặt với y ,lúc này ánh mắt của hắn chuyển sang màu đỏ ngầu, đây là màu mắt thuần túy của ma giới, mái tóc cũng chuyển sang đỏ như liệt hỏa, cả thân hình y được hắn ôm từ từ bay lên không trung,trong hang động vang vọng tiếng nó trầm thấp.

" Sẽ theo ý nguyện của người kể từ hôm nay người sẽ trở thành Vương hậu của ma giới sinh mệnh nối liền, chỉ cần vương của ma giới còn tồn tại trên đời , người mãi mãi sẽ là vương hậu của người đời đời kiếp kiếp không thể bước vào luân hồi, cũng từ bỏ thân phận là nhân giới, đối mặt với lôi kiếp của thiên giới tiến nhập ma giới trở thành vị vương thứ hai của ma giới, hiện giờ người đã không còn có cơ hội để hối hận" tiếng nói vang vọng khắp hang.

Thân thể trở nên mong lung trôi nổi bênh bồng, bên trong lại đau như có ai đó đang cắt đi từng miếng thịt trên người xuống, trên trần hang động mây đen vần vũ tụ lại từng tia lôi điện , từng tia, từng tia đánh xuống thân thể y, mỗi một tia đều mang theo sát khí, thân thể gầy gò của y chao đảo trên không,.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018